09

2.4K 259 8
                                    

khi beomgyu rời khỏi phòng tắm với quần áo chỉnh tề, kang taehyun cũng đã mặc đồ và ngồi trên giường.

"anh thấy không khoẻ chỗ nào không?"

beomgyu không dám nhìn thẳng mặt taehyun, ngượng ngùng gật đầu.

"tôi-"

"cậu đừng nói, tôi nhớ chuyện gì đã xảy ra"

taehyun thoáng ngạc nhiên.

"xin lỗi, tôi đã cố gắng kiểm chế rồi"

taehyun không muốn biến bản thân thành kẻ thừa nước đục thả câu.

"không sao, tôi hiểu"

beomgyu ngập ngừng.

"cậu biết tôi là omega rồi phải không?"

taehyun gật đầu: "tôi biết từ sớm rồi, từ cái hôm anh phát sốt tôi đã thấy giấy xét nghiệm của anh"

beomgyu giật bắn mình: "cậu biết rồi sao?"

taehyun gật đầu, nói tiếp.

"tôi còn biết, anh là omega lặn đặc biệt, mà tôi chính là alpha định mệnh của anh..."

beomgyu chết trân, cố nén đi sự kinh hãi trong lòng.

taehyun đột nhiên quay sang, kéo beomgyu đối mặt với mình, nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng, khiến nhịp điệu trong tim beomgyu thổn thức.

"tôi biết anh ghét tôi, nhưng dù sao tôi cũng phải nói, tôi thích anh, kể từ lần đầu gặp tôi đã cảm nhận được sự thu hút đặc biệt đó, từ bản năng nó trở thành thứ tình cảm diệu kỳ, kể cả anh có phản ứng thế nào thì tôi vẫn sẽ thích anh."

đột nhiên được tỏ tình khiến beomgyu không biết phải nói gì.

"và tôi tôn trọng anh, nếu anh không muốn tôi sẽ không thừa nước đục thả câu, tôi muốn anh là của tôi ngay khi anh sẵn sàng..."

"tôi-"

taehyun buông anh ra, quay đi chỗ khác.

"tôi sẽ mua thuốc ức chế cho anh", nói rồi cậu muốn bật người dậy rời đi, nhưng đột nhiên bị bàn tay ai đó kéo ngược trở lại, đè xuống giường.

taehyun kinh ngạc, nhìn beomgyu đỏ lự mặt.

"em vẫn luôn đáng ghét như vậy đó kang taehyun, em nói em thích anh rồi sao đó cho rằng anh ghét em rồi muốn bỏ trốn, em có gan nói sao không có gan đối mặt?"

tự dưng bị mắng, taehyun chỉ biết ú ớ, "xin lỗi"

"anh không cần thuốc ức chế, có alpha của anh ở đây rồi sao cần thuốc ức chế làm gì?"

"beomgyu à, anh đang ở thời kỳ nhạy cảm, em hiểu điều đó"

beomgyu tức giận đấm xuống giường.

"anh tỉnh táo! đánh dấu anh đi, dù sao cả đời này anh cũng chỉ có thể sống bên cạnh em thôi"

"em không muốn bản năng trở thành sự ép buộc, nếu anh không thích em, em sẽ không khiến anh tổn thương"

"anh thích em"

"đừng nói thế chỉ vì anh muốn bị em đánh dấu"

beomgyu hận không thể đấm nát mặt kang taehyun.

"em khôn đúng lúc khờ đúng chỗ lắm đó kang taehyun? anh đã bảo anh thích em, kể cả lúc này hay mãi mãi về sau đều thích em. thật ra anh không hề ghét em đến vậy, có lẽ một phần vì anh bị em thu hút, nhưng chính sự dịu dàng của em đã khiến anh rung động, cho nên-"

mũi anh nhoè cay, beomgyu như con mèo nhỏ rúc vào người taehyun mà khóc.

"cho nên taehyun đừng chối bỏ tình cảm của anh được không?"

taehyun dịu dàng, xoa đầu beomgyu.

"em không chối bỏ tình cảm của anh"

taehyun lật beomgyu lại, chiếm thế thượng phong.

"beomgyu, lời anh đã nói em sẽ không cho phép anh rút lại, em sẽ không đánh dấu anh, ít nhất thì nếu anh hối hận với điều đó cũng sẽ không sống khổ sở, em sẽ ở bên anh cho đến hết kì phát tình"

cậu gục xuống, áp trán mình vào trán anh, nhắm mắt nói: "hãy là beomgyu tỉnh táo nhất khi nói yêu em"

"được, anh biết rồi"

+x+

chung cư bất ổn

beomgyu :
mọi người về trước đi, em với taehyun ở lại vài hôm có việc

yeonjun :
không về chung à?

taehyun :
bọn em giải quyết xong sẽ về

sunghoon :
được rồi

tg : oan gia cách vách [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ