Mặc dù đường ở Bangkok có giới hạn tốc độ vì tắc đường và việc kẹt xe xảy ra rất nhiều. Nhưng đối với một chàng trai có siêu xe sang trọng như Pakin thì không có gì là trở ngại. Dù đó là một chiếc xe hạng sang, Pakin không ngại lái nó bên trái, vượt bên phải và dẫm lên ga để đi rất nhanh, một chiếc VENOM G xinh đẹp phóng nhanh bất chấp cảnh sát và thu hút sự chú ý của mọi người.(Venom G là xe ở intro lúc Pakin đi đến trường đua - ảnh ở intro)
Xe đẹp đang tăng tốc liên tục. Động cơ gầm rú, nhưng bên trong xe không có tiếng động, người lái xe chỉ biết nhìn đường. Trong khi người đồng hành cùng Pakin trông như một con búp bê trước mặt anh ấy vì chỉ ngồi nhìn vào mép cửa sổ trong một tư thế bình tĩnh khác thường khiến Pakin phải ngước nhìn và sau đó hỏi:
"Vết thương của cậu có đau không?"
Cậu bé này đi đâu cũng nói nhiều. Mặc dù phần lớn thời gian cậu ấy mở miệng chỉ để tranh luận.
"Bây giờ anh đang quan tâm à?"
Cậu bé nghe có vẻ bướng bỉnh, mỉa mai. Và thay vì làm cho Pakin cảm thấy tội lỗi, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm vì tình trạng của cậu nhóc không nghiêm trọng
"Không, tôi chỉ sợ cậu bị thương nặng."
Graph im lặng ngay khi nghe những lời bình luận tàn nhẫn như vậy. Môi cậu mím chặt, kìm nén tâm trạng và gào thét trong lòng.
Hành động như một cậu bé ngoan chẳng giúp ích gì cho tôi cả. Anh ấy chỉ quan tâm đến bản thân mình mặc dù giả vờ quan tâm đến tôi! Đáng lẽ tôi không nên nghe Moon nói dù tôi biết cô ấy đúng.
Dù Graph biết đó là lỗi của mình khi không tập trung nhưng cậu ấy càng khó chịu hơn bởi những lời nói của Pakin rằng anh ấy không bao giờ quan tâm đến cậu. Những suy nghĩ đó chính là thứ khiến một kẻ cứng đầu như Graph đau đớn toàn thân và cả trái tim cậu.
Graph hướng về phía cửa sổ, cậu không thể vui mừng hơn được nữa để lại có cơ hội ngồi trên chiếc xe đáng kinh ngạc này.
"Ahhh"
Và chuyển động đó khiến Graph phát ra một tiếng kêu khi vết thương bị va chạm mạnh, cố gắng duỗi thẳng chân của mình và phát hiện ra rằng cậu có một dải băng rất chặt ở đó và như thể nó sắp đứt rồi máu bắt đầu chảy ra.
Đau đến mức muốn khóc nhưng người tài xế gây ra chuyện đó lại là không quan tâm.
"Tôi đã nhờ bác sĩ của gara xem vết thương của cậu. Bác sĩ nói chỉ có vết bầm tím,
nhưng tốt hơn hết là cậu nên đến gặp bác sĩ chuyên ngành. Graph, cậu biết tôi đang lo lắng về điều này."Nếu người đàn ông này sợ hãi thì tại sao anh ấy chỉ đến và ném Graph vào nhà khiến cậu nói:
"Nếu anh sợ em sắp chết, tại sao anh không tự mình đưa em đến bệnh viện?"
Graph không thích bệnh viện, nhưng nếu Pakin đưa cậu ấy đi, cậu ấy có thể đi.
Nhưng câu trả lời của Pakin là:
"Tôi không phải là ba của cậu."
Câu nói đó khiến Graph cắt đứt cuộc trò chuyện. Vì những gì cậu nghe thấy thậm chí không thể nói được, chỉ có thể nói với chính mình trong lòng. Rằng mọi thứ đều ổn và từ từ nguyền rủa người bên cạnh trả lại sự thanh thản và im lặng cho chiếc xe, mà ban đầu Pakin nghĩ rằng mình phải đối phó với một cậu bé có tâm trạng bất ổn do cơ thể đau đớn cho đến khi anh bị đau đầu khi chở Graph trên đường về nhà.