Chương 7 (hoàn chính văn)

3.8K 419 39
                                    

Chương 7: Làm gì có khái niệm nói một đằng làm một nẻo

Câu chuyện mới bắt đầu:

Trên bàn đặt mấy tách trà, hoa cỏ héo úa, chung quanh yên tĩnh, hai người ngồi đối diện nhau.

Lương Tử Đằng hiếm khi dịu dàng với Việt Độ: "Năm vi thần gặp bệ hạ, ngài vẫn còn là điện hạ tám tuổi, chỉ cao tới vai của vi thần."

Việt Độ đứng dậy đi ra sau lưng Lương Tử Đằng, vòng tay ôm chặt lấy eo y: "Trước kia Hoàng hậu chê trẫm lùn, khi đó em là Thái phó của trẫm, thích được trẫm gọi là tiên sinh phải không?" Hắn vừa nói đùa vừa dùng ngón tay quấn những lọn tóc dài của Lương Tử Đằng, từng vòng nhẹ nhàng quyến luyến.

"Vi thần ngưỡng mộ bệ hạ đã lâu, gả vào cung không chỉ để ổn định tình hình triều chính."

Việt Độ thầm vui mừng trong lòng, đoạn hôn lên khuôn mặt Lương Tử Đằng: "Trẫm cũng đem lòng yêu mến Hoàng hậu, đã muốn hôn Hoàng hậu ôm Hoàng hậu từ rất lâu rồi." Hắn bày tỏ tình yêu của mình bằng giọng điệu không đứng đắn, cho nên Lương Tử Đằng chưa bao giờ tin vào tình cảm của hắn, dù cho hậu cung chỉ có mỗi một mình Hoàng hậu.

Lương Tử Đằng nhìn về nơi xa, chỉ còn lại ao sen tàn, y nhấp một ngụm trà, sau đó nở nụ cười dịu dàng: "Bệ hạ sáng suốt tài đức, khôn ngoan mưu lược, chắc chắn sau này sẽ trở thành một minh quân."

"Hôm nay em lạ quá đó nha, cứ luôn miệng khen trẫm, là muốn trẫm hạ chỉ tấn công Nam Nhung sao? Trẫm phái đại tướng quân xuất chiến lâu rồi, hôm trước nói như vậy là để che giấu tai mắt của mọi người."

"Lương gia thế lớn, nếu thần rời đi thì bệ hạ không còn mối đe dọa nào nữa. Bệ hạ có thể nể mặt thần mà đừng diệt tộc thần được không, thần đã chọn ra danh sách tuyển tú, tất cả đều là cao môn quý nữ, nếu bệ hạ..."

Việt Độ bất mãn cắn gáy Lương Tử Đằng: "Trẫm không thích cao môn quý nữ nào hết, trẫm thích nam."

Lương Tử Đằng lại nhấp một ngụm trà, nói tiếp: "Nếu bệ hạ thật sự thích nam tử, cũng có thể phong một vài thị quân, nhưng vẫn phải lưu lại huyết mạch cho hoàng gia mới tốt."

"Trẫm không thích những cái đó..." Cuối cùng Việt Độ cũng nhận ra, hoảng hốt gọi thái y: "Lương Tử Đằng có phải em bị ngốc không thế, ta chỉ muốn ép em bày tỏ lòng mình, ai muốn em tìm cái chết chứ hả?"

Vị đế vương có tính tình như trẻ con kia giờ phút này lại hoảng loạn không thôi.

"Lương Tử Đằng, ta không muốn em chết."

"Nếu em dám chết ta sẽ diệt Lương gia, ta nói được thì làm được."

"Ta không cần người khác, người ta thích là em."

Lương Tử Đằng yếu ớt ngã vào lòng đế vương: "Sao chàng không nói sớm? Ta còn tưởng chàng muốn giết ta." Bây giờ y đã uống đoạn trường tán rồi, muốn cứu cũng không còn kịp nữa.

"Ta sai rồi, ta sai rồi. Thái y đâu? Mau đến khám cho Hoàng hậu."

Lão thái y khom lưng hành lễ: "Bệ hạ không cần lo lắng, đoạn hồn tán thần đưa cho Hoàng hậu điện hạ thật ra là thuốc an thần bình thường, điện hạ ngủ một giấc dậy sẽ khỏe thôi."

[Hoàn] "Đau Bụng" là thật đó! • Ngã Hành Tương ChỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ