Chương 1: Xương

11.1K 158 20
                                    

Lời tác giả:

Gỡ lôi trước:

1. Nam nữ chính là anh em trên danh nghĩa, lúc nhỏ đi theo bố/mẹ của từng người, họ sống cùng nhau. Một thời gian ngắn sau đó gia đình lại tan đàn xẻ nghé. Nam nữ chính gặp lại nhau sau lần chia tay, nam nữ chính không có bất cứ quan hệ huyết thống về mặt pháp luật nào.

2. Nam nữ chính từng có người khác trong khoảng thời gian xa nhau và đương nhiên cũng từng xảy ra quan hệ với người đó, nam nữ chính người đều không phải thiện nam tín nữ, đều có mặt tối và những điểm gây sốc với độc giả, hãy cần thận khi nhảy hố.

Đằng Thành.

Vẫn nóng nực, ẩm ướt, và rợp bóng râm như trong ký ức. Bầu không khí oi bức ngộp thở, trộn lẫn cùng vị chua đặc trưng của ngày hè và mùi trong lành đăng đắng của cây cối xum xuê.

Vẫn là cánh cửa sắt cũ kỹ, vẫn là ổ khóa tay gạt đổi năm đó.

Miêu Tĩnh gõ cửa nửa buổi trời, mắt nhìn tờ giấy quảng cáo dán trên tường - Mở khóa mười phút.

Người thợ già lấy một trăm tiền phí, dây kẽm cắm vào lỗ khóa vặn xoắn mấy cái, cửa sắt bật mở, kêu "cạch" một tiếng.

"Có cần xem căn cước công dân không ạ?"

"Cô bảo nhà cô mà, không cần đâu."

Cô vác theo hai chiếc vali to đùng, nằm mở mắt thao láo một đêm trên tàu, dưới mắt lờ mờ có quầng xanh nhạt, trên người còn tản ra mùi mì gói chua chua, nghe chất giọng không giống người địa phương lắm. Ông thợ mở khóa ngó nghía khuôn mặt xinh đẹp của cô, rồi lại thoáng nhìn cách bày biện đơn sơ trong nhà, sau đó thu dọn dụng cụ rời đi.

Tòa nhà cũ từ những năm chín mươi, tường ngoài và hành lang phủ đầy mạng nhện và bụi đen. Chỗ cầu thang chất đủ thứ đồ dùng gia đình linh tinh. Đường ống nước bục nứt, nước cống lênh láng dưới đất, bẩn thỉu, ngột ngạt, rác thải dồn đống. Khu tập thể cũ này đổ nát lộn xộn, người sống được ở đây chắc chắn không phải người có tiền.

Miêu Tĩnh đẩy vali vào nhà. Căn nhà gồm hai buồng ngủ và một phòng khách, rộng hơn tám mươi mét vuông, bố cục trang trí vẫn vậy. Chỉ là có thay mấy món vật dụng, trông không sạch sẽ, song cũng không quá bẩn. Phòng bếp và tủ lạnh nom như chẳng có dấu vết người ở. Nhưng gạt tàn trên bàn lại đắp đầy tàn thuốc, bia trong cái lon bị bóp bẹp dí ở bàn trà còn thừa non nửa.

Cô quan sát gian nhà, cuối cùng đi về căn buồng phía bên phải, lỗ khóa gỉ sét, không vặn nổi, mất rất nhiều sức mới đẩy vào được. Cửa mở, lớp tro bụi nằm im lìm bỗng bị luồng khí đánh thức, bụi dày đến độ làm cô ho sặc sụa, và không còn nhìn ra màu của bức rèm cửa sổ đã bung mất một bên nữa. Cửa sổ le lói tia sáng mịt mờ, tấm giường gỗ cũ bị tháo dỡ chỉ còn mỗi khung. Căn buồng la liệt đồ dùng đã cũ, chả có lấy một chỗ đặt chân.

Tiếp tục mở cánh cửa buồng bên trái, rèm nửa khép, ánh sáng trong buồng dịu nhẹ. Buồng kê một chiếc giường ngủ hãng Simmons nửa cũ nửa mới, một tủ áo đơn và một bàn học bày bừa đồ lặt vặt, cạnh bàn là cái bật lửa bằng nhựa, chiếc đồng hồ đeo tay dây sắt cũng nửa cũ nửa mới. Trên giường có gối đầu, trên gối đắp tấm áo may ô trắng và quần thể thao màu xám của đàn ông.

[EDIT - FULL] CHÓ HOANG VÀ XƯƠNG - Hưu Đồ ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ