tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng, toàn thân mệt mỏi lết xuống giường. Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng bếp
"dậy rồi?" bà Chasoon- mẹ nayeon
"vâng" nayeon
"ăn sáng đi"Chasoon
đây là mẹ tôi, người phụ nữ luôn áp đặt tôi tất cả mọi thứ, kể từ khi biết bố tôi ngoại tình mẹ tôi sinh ra căm hận đàn ông, bà không muốn tôi lại gần bất kì người con trai nào. Tôi cũng thương mẹ nhưng...bà ấy có vẻ không dành sự yêu thương tương tự cho tôi
bíp bíp
"nayeon ơi" ???
tôi bước ra phía cửa
"đi nào, tớ chở cậu đi học" jungkook
không ai khác, là cậu ta
"không" nayeon
"cậu đi đi" nayeon
"đừng để mẹ tôi thấy" nayeon
"là sao? không cho tớ gặp mẹ chồng à?" jungkook
"đừng làm phiền tôi, cậu không hiểu đâu, mau đi đi" nayeon
" tớ đã cất công đến đây mà" jungkook
"không đôi co nữa, tôi vào nhà đây" nayeon
tôi nhanh chóng đóng sầm cửa lại, ngay sau đó tôi thấy mẹ tôi đứng trước mặt
"cậu ta là ai?" Chasoon
"bạn con ạ" nayeon
"nayeon, mẹ nói cho con nghe này" Chasoon
"đàn ông chỉ là một lũ rác rưởi, chỉ lợi dụng chúng ta thôi" Chasoon
"con nên nhớ rõ, và tránh xa thằng bé kia ra. Không thì đừng trách mẹ" Chasoon
nói xong bà bỏ đi, tôi đứng giữa nhà chẳng biết làm gì, sau khi hoàn hồn tôi cầm cặp sách lên và đạp xe đến trường
"nayeon, tới rồi sao??" jungkook
đáp lại tôi chỉ gật đầu rồi lại bàn cất cặp sách, jungkook thấy thế vội đến gần
"sao thế?" jungkook
tôi không đáp lời, cũng chẳng thèm liếc cậu ta lấy một cái
"này này"jungkook
"nayeon" jungkook
"nayeonie" jungkook
"cậu bị sao vậy?" nayeon
"để tôi yên" nayeon
"sao lại nổi giận?" jungkook
tôi đứng phắt dậy và bước ra khỏi lớp mặc kệ cậu ta kêu gào sau lưng
vào tiết đầu tiên trong ngày, đó là tiết Anh của cô jisoo
"các bạn đứng" jungkook
"rồi ngồi xuống đi" cô jisoo
chúng tôi học hết 2 tiết của cô, đến cuối buổi cô cố náng lại dặn dò bọn tôi
"sắp tới cô sẽ cho lớp mình làm một dự án, và các em sẽ tự chia nhóm làm chung, cuối tuần nộp cho cô" cô jisoo
"dự án là trình bày về những cuộc đại phát kiến địa lí, và đương nhiên là viết bằng tiếng anh" cô jisoo
"bây giờ thì tan lớp" cô jisoo
sau khi cô đi, đầu óc tôi quay cuồng, tôi đau đầu dữ dội và từ từ mất ý thức nằm gục xuống bàn, sau đó tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa chỉ biết là khi tỉnh dậy tôi đang nằm trong bệnh viện
bên cạnh tôi không có một ai cả, tôi nhìn vào đồng hồ đã 8 giờ tối rồi, cố lê thân xác mệt mỏi vớ lấy chiếc điện thoại, tôi gọi cho mẹ nhưng bà trực tiếp tắt máy chắc vì công việc của bà quá bận rộn. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, là jungkook ư???
"tỉnh rồi sao?" jungkook
"sao tôi lại ở đây?" nayeon
"cậu bị suy nhượt cơ thể, tôi bế cậu lên phòng y tế rồi thuê xe chở cậu lên đây đấy" jungkook
"sao lại làm thế? cậu đâu cần nhất thiết phải làm vậy" nayeon
"vì tớ lo cho cậu" jungkook
"cậu về đi" nayeon
"trễ lắm rồi" nayeon
" không, tớ sẽ ở lại đây, đừng lo tớ không làm gì đâu" jungkook nói giọng chắc nịch
"à, cháo đây cậu ăn đi cho đỡ đói" jungkook
"tôi không đói" nayeon
"đừng bướng bỉnh nữa, ăn đi rồi đi ngủ" jungkook
jungkook đã đút cho tôi ăn, cậu ấy cũng tốt quá nhỉ? khi không ai bên cạnh lúc mệt mỏi nhất thì chỉ có cậu ấy
"còn tiền viện phí?" nayeon
"tớ trả rồi" jungkook
"bao nhiêu, tôi gửi lại" nayeon
"giá là...làm người yêu tớ" jungkook
"không, mau đi ngủ đi" nayeon
tôi chợp mắt, tôi đã khóc cả đêm mẹ tôi rốt cuộc đang làm gì thế? bà có biết tôi phải chịu những gì không? lúc tuyệt vọng và mệt mỏi nhất đều không có ai bên cạnh
"này, cậu khóc à?" jungkook lên tiếng hỏi
"ừ" nayeon thẳng thắng nói sự thật
"nào đừng khóc" jungkook
"cậu khóc xấu lắm, nayeon xinh đẹp của tớ sao lại khóc được?" jungkook
tôi phì cười
" ai là của cậu?" nayeon
cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ, mặc kệ ngày mai có như thế nào,cứ ngủ trước đã
=======================================================
chap này mình viết để chúng ta hiểu rõ hoàn cảnh của nayeon hơn nhaaa