sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường bệnh. jungkook đã đi từ sớm rồi, tôi mở điện thoại ra chỉ có duy nhất một cuộc gọi nhỡ của mẹ, bà vẫn luôn như vậy... luôn không quan tâm tôi
tôi làm thủ tục xuất viện rồi lên xe bus về nhà, về đến nhà tôi vẫn thấy mẹ ngồi đó, bà bình thản cầm tách trà nhâm nhi và không để ý đến tôi
"vừa đi đâu?" Chasoon
"con có chút việc" nayeon
"thay đồ đi học nhanh đi" Chasoon
"sáng nay con mệt, nghỉ một bữa được không ạ?" nayeon
mẹ không nói gì, chỉ liếc nhìn tôi
"con xin lỗi" nayeon
tôi vội chạy lên gác, thay đồ rồi lấy xe đạp đi học
đến lớp, jungkook bất ngờ nhìn tôi vội chạy lại hỏi
"sao không nghỉ ngơi đi? đến lớp làm gì?" jungkook
"không sao" nayeon
"không sao là thế nào? cậu bị gì thế hả? ngang bướng vừa thôi chứ?" jungkook
"TÔI THẾ ĐẤY" tôi tức giận hét lên, hôm nay tôi rất mệt tuyệt đối không muốn nghe ai lải nhải
*tùng tùng tùng
vào tiết, tôi chẳng nói với cậu ấy câu gì, không phải giận mà là do tinh thần tôi còn lục đục lắm
đang chép bài, thì một tờ giấy văng qua phía tôi, tôi nhặt lên đọc dòng chữ to viết trên đó "TỚ XIN LỖI" tôi nhìn cậu ta, bất giác nhoẻn miệng cười nhưng vội giấu nụ cười ấy đi, tôi đáp lại "ừ"
giờ ra về cũng như mọi hôm thì tôi luôn về với mina, nhưng hôm nay nó không đi học nên tôi đành về một mình, tôi phải rẽ qua tiệm tạp hóa mua ít băng vệ sinh cho mùa nhạy cảm nên phải đi đường vòng, con đường vốn vắng vẻ thì tôi thấy một đám thanh niên đứng trước cột điện, tôi không quan tâm đến khi một trong số chúng chặn đầu xe tôi
"cô em đi đâu đấy?"
"tôi..." nayeon
"ở lại đây chơi với bọn anh đi"
"tôi có việc phải về" nayeon
một tên trong số chúng cầm lấy chiếc túi đen đựng băng vệ sinh của tôi, cười phá lên
"tụi mày xem này"
" cái này là băng vệ sinh đó hả???"
tôi tức giận đấm vào một tên trong số chúng
"à, mày gan"
"xử nó"
tôi bị đánh, băng vệ sinh tôi mua văng tứ tung khắp nơi, nước mắt tôi giàn dụa
"này" jungkook
"cảnh sát đang ở đây đấy nhé" jungkook
"chạy mau, chúng mày nhớ mặt tao"
"cậu có sao không?" jungkook
tôi yếu đuối ngả mặt vào lòng jungkook vỡ òa. Cậu ta giúp tôi nhặt đống băng vệ sinh, thẹn thùng đưa cho tôi
"của cậu" jungkook
"cảm ơn" nayeon
"đi theo tớ" jungkook
"làm gì?" nayeon
cậu ta không nói gì kéo tôi ra nhà thuốc mua một đống đồ sát trùng và thuốc
chúng tôi ra công viên, jungkook nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi
"đau..." nayeon
"ráng thêm một chút thôi" jungkook
sau đó, jungkook chở tôi về, suốt chặng đường chúng tôi chẳng nói gì....cho đến khi đứng trước cửa nhà tôi
"cảm ơn cậu" nayeon
"nayeon, hôm sau tôi chở cậu về" jungkook
tôi cười nhạt, không nói gì chỉ tiễn cậu ra về. Vào trong căn nhà lạnh tanh, tôi khóc không thành tiếng. tôi đã nhịn ăn nguyên đêm hôm đó, và... trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ...
im_nayeon
đến lúc tạm biệt rồi nhỉ?
379 người thích
bình luận
mina_anny: nayeon, m làm gì vậy?
taehyung_kim : này này, đừng nghĩ quẩn
wonyoungie : chị nghe em, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả
yoo_karina: m phải bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó mà?
jungkook_jeon : đợi đó, t đến liền đây. Nhất định không được làm gì dại dột
___________________________________
một chiếc fic sóng gió....