Phần 1:

543 35 2
                                    


Tôi vẫn luôn sống trong ký ức có anh cũng như anh vẫn luôn yêu tôi.

Người nói mưa tạnh nắng lên, tôi không tin là thế. Thường thứ gọi là hạnh phúc quý ngang với vĩnh hằng, muốn một đời vui vẻ đều phải đánh đổi cái giá rất đắt.

Không biết tôi có làm nổi không?

1

Vài ngày trước tôi đã cảm thấy anh cư xử khá lạ rồi. Thế nhưng tôi vẫn nghĩ đó là do tôi nghĩ nhiều quá thôi, công việc khiến tôi áp lực phần nào nên gặp chuyện gì cũng nghĩ quá lên. Nào ngờ những điều tôi đoán lại đúng như thế chứ.

“Laville… chúng mình… chia tay đi. Anh thấy cả hai không còn hợp để ở bên nhau nữa.” – Người ngồi đối diện tôi chính là người yêu tôi đã nói với tôi mấy lời này, dù trước kia anh là người từng thề thốt sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.

“Vì sao thế? Chẳng phải anh đã nói sẽ không bao giờ bỏ em sao?” – Giọng tôi cất lên gần như ngay sau khi anh dứt lời, không chút giấu diếm vẻ bàng hoàng. Dẫu vậy người kia không thể trả lời lấy một chữ hoặc có lẽ không còn gì để nói với lời trách móc của tôi.

Có lẽ là vậy rồi… Anh không có gì để nói cả, hết yêu thì là hết yêu thôi. Trên đời đâu có bữa tiệc nào không tàn, chuyện tình giữa tôi và anh cũng thế. Nhưng tôi không ngờ nó đến nhanh như vậy, và tôi lại thấy buồn đau tới mức này.

Khó thở quá…

Bàn tay giấu dưới ống tay áo nắm chặt lại, nếp quần theo đó trở nên nhăn nhúm. Chẳng hiểu sao trái tim tôi khi ấy bỗng quặn thắt lại thể như muốn vắt cạn từng lít máu trong vách ngăn, cơ thể đau đớn tới nỗi không thở nổi. Nỗi đau đó trào lên cuống họng, nghẹn thành một cục vừa nóng rát vừa khó chịu. Nhưng tôi không khóc, nói cách khác là kiềm nén nước mắt để giữ tự tôn trước mặt anh.

Anh làm tôi tổn thương, tôi không thể tự làm tổn thương chính mình bằng việc khóc lóc được.

Nghĩ vậy chứ không rõ từ khi nào hốc mắt đã ươn ướt rồi, hơi nước phủ lấy tròng mắt xanh càng tăng thêm vẻ đẹp của nó, nét đẹp u buồn. Đôi mắt phản chiếu và chỉ phản chiếu duy nhất một bóng hình, tuy nhiên giờ phút này và có lẽ là cả mai sau bóng dáng ấy sẽ không bao giờ ngoảnh mặt nhìn lại nữa. Nghĩ đến điều này thôi tôi sắp không nhịn nổi nước mắt, một giọt hai giọt cứ thế lăn dài trên gò má.

“Được thôi…” – Giọng tôi khản đặc, cúi gằm vụng về che giấu giọt nước mắt. Nếu đã chán rồi thì nên buông tay nhau thôi, tôi hiểu mà. Nhưng cho dù giấu như thế nào vẫn lộ ra sơ hở, âm điệu nghèn ngẹn nghe như sắp khóc bán đứng tôi: “Chia tay. Chúng ta chia tay. Em về trước đây, anh về cẩn thận.”

Không nghe thấy phản hồi từ anh, cũng đúng thôi, đâu còn gì để nói nữa. Tôi dọn đồ rồi lao nhanh về nhà mình, trùm chăn trên giường khóc lóc.

“Tại sao chứ… Tại sao… không phải đã nói bên nhau mãi ư? Những… những điều anh nói trước giờ chỉ là giả sao…”
Đều là giả dối hết sao? Tiếng yêu năm ấy, lời thề thốt năm ấy… chỉ là nói cho vui thôi à.

[END] [AOV ZALA] Sau Mưa Trời Không Đón Nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ