Phần 2:

253 22 13
                                    

Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi yêu em rất nhiều.

Nghìn đời nghìn kiếp con tim này chỉ thuộc về mình em.

Thế nhưng đoạn đường sụp trước mặt tôi nên vượt qua thế nào đây?

1.

Mong ước duy nhất của tôi là mỗi sáng đều được nhìn thấy em, giống như lúc này đây ngắm em say giấc nồng nằm trong lòng mình. Tóc mái tán loạn và làn mi đen nhánh, mùi bồ kết thân thuộc vờn quanh chóp mũi cùng với nhịp thở đều đặn. Nom em hệt như một chú mèo mướp cần chở che và chính tôi là người sẵn lòng che chở cho em vậy.

Nắng mai ngoài cửa rọi vào khiến khoảnh khắc trân quý này càng thêm phần đặc biệt, khắc ghi sâu đậm trong ký ức tôi. Có lẽ nhiều năm sau tôi còn lưu luyến mãi giây phút này và chỉ có thế thôi là tôi đã cảm thấy quá đủ đầy.

Cuộc sống này có em đã là giàu sang phú quý ngàn đời tôi tích góp được. Em chính là báu vật của tôi.

Trở thành người yêu em có lẽ là ý trời ban xuống mà tôi thì sẵn lòng đón nhận sự sắp đặt nhiệm màu và may mắn này.

Ánh mắt ngập ý cười ngây ngất, tôi nghiêng người chống tay nhìn em say ngủ. Bất giác cúi đầu đặt nụ hôn lên trán em, song cảm thấy không thỏa mãn bèn đói khát tìm mật ngọt. Mút môi tách hàm, đầu lưỡi triền miên dây dưa, thoáng chốc kẻ say trong mộng mị, kẻ tỉnh khỏi cơn mê.

Không biết thời gian chảy trôi mấy hồi nhưng khi nghe thấy cái giọng uất nghẹn của em, tôi vội thoát khỏi xác thú.

"Zata... Đừng nghịch..."

Tàn dư xúc cảm lắng đọng đáy mắt, tôi mỉm cười gật đầu với em: "Ừm." - Nét chiều chuộng nhuốm đẫm đôi mắt mỗi khi nhìn về phía em lẫn cả chất giọng trầm ấm: "Em dậy ư?"

Người kia nghe thế khẽ lắc đầu, ừ hử mấy tiếng rồi nhích người sáp vào lòng tôi. Thói quen trỗi dậy, tôi thuận thế ôm em thật chặt, lại đặt xuống một nụ hôn trên đỉnh đầu.

"Ngủ thêm chút."

Không có lời đáp lại bởi người ấy lần thứ hai chìm vào giấc ngủ. Trông vậy tôi chỉ khẽ cười, vuốt ve tấm lưng em. Ghé bên tai người trong lòng tôi thì thầm vài lời: "Em là lí do tôi mất chuyên cần, có nên báo với quản lý như vậy không?"

Dứt lời quan sát thêm mấy bận, thầm nghĩ có lẽ nên đổi thành nghỉ phép năm thôi. Tôi với tay lấy điện thoại ở đầu giường, nhắn vài dòng rồi đặt về vị trí cũ sau đó ôm em ngủ đến xế trưa.

Bình yên giữa chúng tôi gần như là điều hiển nhiên. Có lẽ vì vậy mà tôi quên mất số phận luôn có những điều bất hạnh không lường trước, bởi thế khi đón nhận tôi chỉ cảm thấy đớn đau khôn cùng.

2.

Tình cảm của chúng tôi xảy ra biến số, mà biến số này lại chính là tôi. Không biết tự lúc nào tôi đã dần trở nên khác lạ, từng chút một gieo rắc, nảy mầm và sinh trưởng vượt bậc, đâm phá bức tường kiên cố bảo vệ tình yêu hai ta.

Tôi rối rắm suy ngẫm lí do, tôi hốt hoảng che giấu mọi thứ. Vì tôi không muốn em đau buồn.

Nhưng cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, em nhận thấy sự thay đổi ở tôi rồi. Dẫu vậy em không hé nửa lời, vờ như chẳng thấy gì. Điều ấy làm tôi áy náy và day dứt khôn tả, bởi chính tôi không hiểu vì sao mình trở nên như thế.

[END] [AOV ZALA] Sau Mưa Trời Không Đón Nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ