Ngoại truyện

261 29 13
                                    

Tiếng chuông trong ngần bay bổng giữa làn hương khói, dòng người bốn phương đổ xô dâng hương cúng tế cầu một năm bình an và phú quý. Giống như bao người vượt nghìn nấc thang đá, quỳ dưới tượng phật Laville chắp tay thầm nhủ mong ước của mình.

“Hy vọng con được gặp người thấy nhiều lần trong mơ.”

Chàng trai tuổi đôi mươi sở hữu khí chất gần gũi, thân thiện và ấm áp như nắng trời ngày xuân, tính tình còn lạc quan, cởi mở. Song, không một ai hay cậu có một nỗi phiền đeo bám từ năm mười tám tuổi đến giờ.

Cậu thường nằm mơ một giấc mơ lạ, trông thấy một người con trai luôn miệng gọi tên cậu. Cái giọng nói và khuôn mặt kia dù chẳng thể nhìn rõ, chẳng thể ghi nhớ nhưng khiến cậu bồi hồi thổn thức miết. Trong mơ mà cảm nhận con tim đau nhói liên hồi, lúc tỉnh lại nước mắt thấm ướt áo gối cùng với tâm trạng mơ hồ và buồn bã.

Khi cậu kể với người nhà, họ bảo đấy là duyên âm. Vừa nghe thấy lạ thay Laville không cảm giác được chút sợ hãi nào, ngược lại chỉ thấy lòng quặn đau.

Không rõ chuyện như thế là tốt hay xấu bởi tâm trạng cậu ngoại trừ đôi lúc hơi tiêu cực thì còn lại vẫn bình thường. Mà gia đình cậu sau lần đó bèn đưa cậu đi gặp thầy đồ khắp nơi, cuối cùng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Ít lâu sau, người nhà không còn nhắc đến nữa, xem như tùy duyên.

Còn cậu thì vẫn thường xuyên mơ thấy anh và một vài chuyện khác, vui buồn đan xen chân thật. Thật giống như kiếp trước của chính cậu vậy…

Thắp hương xong Laville chuẩn bị về nhà. Nhìn trời lên quá tầng mây, ánh nắng chói chang rọi xuống cậu ái ngại nắng gắt, bèn chọn đường mòn râm mát xuống chân núi.

Ấy vậy trong lúc sơ suất, cậu không may đụng trúng người ta.

“Xin lỗi, anh không sao chứ? Là tôi không để ý đường.” – Người trước mặt đi ngược chiều với cậu, anh ta đi lên dường như có ý muốn cúng bái phật. Nói xong cậu mới để ý đến dáng vẻ người này, cao như cái cột đình, thân hình lại săn chắc, làn da màu mật khỏe khoắn. Chưa hết nhìn lên cao nữa còn thấy được cặp mắt xinh đẹp, sắc bén ẩn sau mắt kính râm toát lên khí chất lành lạnh và hờ hững.

Một đôi mắt ưng màu hổ phách, dù không làm gì vẫn gợi cho người ta cảm giác rùng mình lạ lùng. Cái cảm giác như thú hoang lọt vào tầm ngắm của thợ săn, bao quanh nó là bầu không khí ngột ngạt ớn lạnh. Anh ta nhìn cậu với một ánh mắt như thế, nó làm cậu thoắt cái run lên, chớp mắt nhìn lại.

“Anh?” – Laville hỏi lại, vươn tay về phía trước mặt anh ta xem có phản ứng gì không nào ngờ bị người ta nắm chặt. Cậu giật mình định rút tay về nhưng muộn màng nhận ra lực tay của người kia quá lớn, một phát kéo ngược cậu vào lòng.

Tiếng con trai trầm thấp đầy từ tính vang trên đỉnh đầu quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn nữa.

“Tôi chờ em lâu như thế, cuối cùng cũng chờ đợi được.”

Người trong lòng hốt hoảng trợn tròn mắt, đôi môi mấp máy không thành lời.

Tiếng chuông đồng lần nữa vang lên, vọng khắp lầu đình yên ả mà trang nghiêm. Âm điệu trong trẻo như tiếng nhạc cung đình nơi chín tầng mây đánh thức vài thước ký ức xưa cũ bị lãng quên, đồng thời moi lên một đoạn tơ hồng hai tấm lòng thành.

Có một giọt nước mắt tiếp nối cậu chuyện năm ấy, một cái hôn khẽ hàn gắn đoạn tơ đứt lìa hay giản đơn hơn hết là sự đáp lại của cậu trai trong lòng giúp hai con người vốn dĩ ở bên nhau lần nữa sóng vai.

“Em cũng đợi lâu lắm… Zata.”

Cái ôm bất giác siết chặt hơn, vây hai trái tim đập thổn thức đang hướng về nhau. Chúng nồng nhiệt mà bền bỉ, thể như có thể vì đối phương mà duy trì mãi nhịp đập như vậy. Không cầu có thể đạt đến vĩnh cửu, chỉ mong rằng lần đầu và lần cuối của đoạn đường này đều khắc ghi dấu ấn của đối phương.

“Mừng anh về.”

Laville thủ thỉ trong cái ôm của Zata. Đứng dưới cái nắng chói chang vô thức cảm thấy thật dịu dàng. Giống như nắng hè khi ấy hiện giờ rọi bóng anh và cậu, kề cận khăng khít qua nghìn nấc thang đá thẳng đến khi về chốn riêng tư.

END.

[END] [AOV ZALA] Sau Mưa Trời Không Đón Nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ