Chap 5

847 54 0
                                    

-JS:Anh Changbin,anh Hyunjin đâu rồi?
-CB:Jisung?Sao em về đây?
-JS:Em về là tìm anh Hyunjin chứ còn gì nữa?Em tìm anh ấy là để kết hôn đó nha

    Changbin khẽ nheo mắt,coi bộ lần này là biến lớn rồi.Hắn khẽ gằn giọng:

-CB:Jisung,em về lần này là chúc phúc cho Hyunjin rồi.Nó vừa kết hôn không lâu,đặc biệt người đó còn rất khí chất và xinh đẹp đấy.
-JS:Cái gì?

      Jisung đập bàn,ánh mắt toát lên vẻ khó chịu,nhưng rất nhanh ánh mắt ấy lại trở nên ôn nhu đến cực hạn.Trông nó thật ngây thơ như chẳng hề có tâm tư gì,Jisung nhẹ nhàng nói:

-JS:Anh,anh đưa em đến chỗ anh Hyunjin nhé,em muốn chúc phúc cho anh ấy.

     Vẻ dịu dàng lại cam chịu đến đau lòng khiến Changbin u mê không lối thoát,hắn lập tức đồng ý:

-CB:Được

     Cầm lấy áo vest,kéo vali của Jisung bước vào thang máy,hắn và Jisung xuống nhà xe.Changbin mở cửa con Lamborghini của mình,dùng tay che trên đỉnh đầu Jisung để em không bị đụng đầu mà ngồi xuống.Hắn nhanh chóng đóng cửa ngồi vào ghế lái,lái xe đến nhà Felix.Đến nơi,Changbin mở cửa xuống xe,yêu chiều nhìn Jisung.

-CB:Mời thiên thần xuống xe

     Jisung kiêu ngạo giẫm đôi giày da đắt tiền xuống xe,đi tới vươn tay ấn chuông cửa.Hai phút sau Hyunjin trong bộ dạng quần đùi,áo thun,mang tạp dề ra mở cửa.Nhìn thấy Jisung tâm trạng anh chùng xuống nhưng không hề biểu hiện ra ngoài.Cửa vừa mở,Jisung bỗng nhào tới ôm anh nũng nịu:

-JS:Anh Hyunjin,em về rồi nè~~
-HJ:Ừ,bảo Changbin đưa em về nhà cậu ta đi

     Hốc mắt Jisung bỗng đỏ lên,nước mắt lưng tròng,em bắt đầu rấm rứt:

-JS:Anh Hyunjin...hức...anh..anh không cần...Jisung nữa...hay sao..anh...đã hứa sẽ...mãi...yêu thương em mà?

     Hyunjin nhíu mày,ậm ừ chẳng biết phải làm sao

-HJ:Thôi được rồi,em bỏ tâm tư không đứng đắn của em đi,anh sẽ để em ở lại.
-JS:Dạ,Anh Hyunjin thật tốt~

     Mở cửa dẫn Jisung vào nhà,anh đưa Jisung lên phòng dành cho khách

-HJ:Từ bây giờ em ở phòng này

    Jisung đóng cửa sau khi Hyunjin ra khỏi phòng,ánh mắt hiện lên tia căm phẫn.Nước mắt từ khoé mắt tuôn ra ,bấu chặt vào nệm,Jisung khóc không thành tiếng.Jisung kêu gào,đau đớn,uất hận:

-JS:Hwang Hyunjin,chỉ mới xa nhau 5 năm anh đã quên em rồi sao?Anh có tình yêu mới rồi sao?Vậy thì anh đừng trách em,Hyunjin anh đừng trách em.

    Ánh mắt đầy sự thù ghét,trong vô thức Jisung nhớ lại những kỉ niệm thời thơ ấu.21 năm trước,ở một con phố nhỏ tại Seoul,trời bắt đầu trở lạnh,trên đường phố có một đứa bé với bộ quần áo rách nát.Jisung ôm con gấu bông nhỏ chạy trên đường cái,chạy đến khi đôi bàn chân tê cóng,phía sau còn có một vài tên cao lớn đuổi theo.

-Bắt thằng ranh đó lại
-Mẹ kiếp tụi bây,có một đứa bé cũng giữ không xong.Bắt nó lại mau,ông đây thích nhất là chơi trẻ con đấy.

Jisung cắm đầu chạy thật nhanh,năm đó em 6 tuổi,bị một bọn buôn người bắt cóc.Những người bị bắt cóc chung với em đều chỉ trạc tầm khoảng 16 tuổi trở xuống.Hầu như là bị bắt cóc để hành hạ,hãm hiếp rồi bán đi làm nô lệ hoặc buôn nội tạng.Còn những người ưa nhìn đều bị đưa vào ổ chứa,Jisung bị nhốt hơn 1 tháng,bắt gặp nhiều người bị hành hạ đến dung hoa thất sắc,trở thành tàn phế hoặc phát bệnh điên điên khùng khùng.Nhưng cho dù là như vậy cũng bị bọn chúng xích lại rồi thay phiên nhau hãm hiếp cho đến chết.

Hôm đó nhân lúc bọn chúng đi ăn cơm,Jisung tìm cách chạy thoát thân,may mắn chạy ra được khỏi bìa rừng.Bị phát hiện,bọn chúng đuổi theo Jisung ra tận đường lớn.Do còn nhỏ cộng thêm việc bị đói và rét,Jisung nhanh chóng sức cùng lực kiệt rồi chạy vào một con hẻm nhỏ và chui vào một bãi rác.Ngõ tối,thùng rác hôi hám bẩn thỉu khiến Jisung nhanh chóng ngất đi,đến tối tỉnh dậy bên ngoài trời đã bắt đầu chạng vạng.Ra khỏi bãi rác,Jisung chẳng đi được mấy bước liền khuỵu xuống,em nghe được 2 giọng nói,trong đó có một người nghe có vẻ lạnh lùng:

-HJ:Chúng ta không nên cứu em ấy

Người kia lại tỏ vẻ không đồng ý:

-CB:Anh,em nghĩ chúng ta nên cứu em ấy đi,rồi gọi ba mẹ em ấy tới.

Lúc ấy trong lòng Jisung đã nghĩ sẽ gả cho người em đó,nhưng lúc Jisung tỉnh dậy thì trước mặt lại là hai người con trai và một cặp vợ chồng đang nhìn mình.Cặp vợ chồng ấy nhìn Jisung mà mỉm cười.

-Đây là 2 đứa con trai của Bác,hai anh ấy đã cứu con về đó
-HJ:Chào em,anh tên Hwang Hyunjin
-CB:Còn anh là Seo Changbin,rất vui được gặp em

Trong ấn tượng của Jisung lúc nhỏ,Hyunjin luôn là người cưng chiều em,còn Changbin luôn lạnh lùng ít nói.Trong lòng Jisung luôn nghĩ rằng Hyunjin là người đã cứu mình lúc đó,vì anh cứu mình nên em đã tự hứa cả đời này em sẽ gả cho anh.Năm đó Jisung 6 tuổi,Hyunjin và Changbin 8 tuổi.Do ở trong hang và bị bắt cóc đã lâu nên thân thể Jisung có phần yếu ớt hay bệnh,nghĩ đến đó Jisung liền tức giận không thôi.Không ngờ rằng mình theo bố mẹ đi Mĩ 5 năm,Hyunjin ở đây liền yêu người khác không cần mình nữa.Jisung tự cho mình là đúng nhưng em không biết rằng Hyunjin chưa bao giờ thích em như em nghĩ,cũng chẳng hề để Jisung vào mắt.Anh chỉ vì lời hứa lúc nhỏ mà chiều chuộng Jisung thôi.
_End chap 5_

Thấy tui chăm chỉ chưa,mỗi ngày một chap cho mọi người luôn nhé. Chap hôm nay kể về Jisung và mối quan hệ giữa Jisung với Hyunjin và Changbin nên có thể mọi người sẽ không thích lắm.Nhưng dù sao cũng là phần mở đầu giới thiệu một chút về "tình địch" của Felix nha,mà tui sẽ rất vui nếu mọi người đọc và để lại bình luận đó, chúc mọi người đọc zui zẻ💙💙

(Hyunlix)Chồng nhặt~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ