Cơ x Tán

231 10 6
                                    

Câu chuyện về một người thợ săn bắt được một đôi chim nhạn, đem giết một con, con còn lại may mắn thoát khỏi lưới nhưng nó cứ không chịu đi. Nó bay lượn vòng quanh trên bầu trời, kêu lên những tiếng thảm thiết rồi lao đầu xuống đất, tử vong. Một người đi qua cảm thấy thương xót bèn mua lại, lập mồ chôn cho chúng, gọi là mồ chim nhạn. Từ đó xuất khẩu thành thơ, bài thơ "Nhạn Khâu Từ" ra đời. 

"Vấn thế gian tình thị hà vật." 

Hỏi tất cả người sống trên cõi đời, tình là gì? 

.

Tân Thế Giới nắng mưa khó lường, vừa mới nãy còn nắng như đổ lửa đây, vậy mà bây giờ lại mưa xối xả. Khố Tán châm một điếu thuốc, lấy ra bình rượu đã ủ từ lâu, ung dung ngồi ở trước hiên nhà lom lom thưởng thức những hạt mưa rơi. Những hạt mưa rơi trên mái nhà, rơi trên mặt đất, tạo thành từng thanh âm trong trẻo hòa vào nhau nghe hệt một bản nhạc buồn rót vào tai y. 

Y đổ rượu tràn vào trong khoang miệng, cái vị cay đắng ngập ngụa nơi cổ họng khô khốc, rồi giống nước lũ cuốn vào trong bao tử, khuấy đảo, cồn cào. Ngón tay y khẩy khẩy điếu thuốc theo từng nhịp, không hút, bởi vì hút thuốc không phải là thói quen của y. Đây là thói quen của người ấy, y chỉ muốn giữ lại vài ký ức xưa vụn vặt mà thôi. Đôi mắt y nhìn xa xa vào đâu đó sau làn mưa. Chả biết y nhìn đi đâu, mắt y sớm đã mờ, có hay chăng là y đang nhìn về một khoảng thời gian nào đấy? 

Âm thanh huyên náo, tiếng người chạy ra chạy vào vang lên, và cái giọng nam trầm ồn ào quen thuộc văng vẳng ở bên tai y: 

"Khố Tán! Đây là hành vi của một phó đô đốc hải quân sao?"

Y ngẩng mặt nhìn lên, mắt chạm mắt với gương mặt điển trai đang cau có, một chút ngỡ ngàng thoáng qua, y mỉm cười. 

"Tát Tạp Tư Cơ, nghỉ ngơi một chút thôi." 

Chắc do cái bản mặt y trông nó sao đáng ghét quá, người kia càng có vẻ cau có khó chịu hơn. Hắn cúi người, nắm lấy cánh tay y, dùng sức kéo dậy. 

"Đi mau, chúng ta có lệnh triệu tập."

Y nhìn bóng lưng hắn bước đi, nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, cảm nhận nhiệt lượng nóng bỏng nơi đó. Có hơi chút quen thuộc, cũng có hơi chút không quen tẹo nào. Ngoái đầu về sau, nơi y vừa nằm đấy mọc lên một cái cây cao cao, và trên cái cây cao cao xanh tốt ấy xuất hiện một tổ chim nhạn, hai chú chim nhạn be bé tựa đầu vào nhau, hạnh phúc. Như nhớ đến cái gì đó, y dừng bước chân đột ngột, hỏi hắn: 

"Đến Ohara hử?"

Hắn xoay người nhìn y, gương mặt chất đầy sự khó hiểu, bởi hắn vẫn chưa thông báo chi tiết với y điều gì.

"Làm sao cậu biết?" 

Y mỉm cười nhẹ nhàng, từ từ đưa tay xuống siết chặt bàn tay hắn, đáp:

"Khi trước có lần vô tình nghe nói qua." 

Gió trời lồng lộng bay cao, truyền thuyết đôi chim nhạn âu yếm bên nhau, tình sâu nghĩa nặng, có tan xương nát thịt cũng phải cùng nhau đi xuống âm tào địa phủ, vĩnh viễn cũng không muốn tách rời. Mặc kệ cơn đau, mặc kệ gió lạnh, mặc kệ rượu độc, đối với con chim nhạn đáng thương bị bỏ lại thì cô đơn mới là thứ tra tấn đáng sợ nhất. 

Hỏi làm sao y biết, y rất muốn hỏi ngược lại làm sao y có thể quên, khi mà Ohara là khởi nguồn cho dấu chấm hết của mối tình này. Nhưng lần này con nhạn bay lạc đã tìm được về tổ, nó đã tìm được về nơi thuộc về nó. Nó sẽ không còn lẻ loi, nó sẽ không để bi kịch lặp lại, nó sẽ có kết cục hạnh phúc bên bạn đời mà nó chọn… phải không? 

-----

Này dựa trên tập tính tự nhiên của chim nhạn (én) đấy. Ngoài đời ai mà chơi tách đôi chim nhạn là ác lắm luôn nhá! 😿

CHIM TRĨ XANH (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ