Halloween kinh hoàng

203 14 14
                                    

Tôi quyết định viết cái này, vì tôi rất muốn viết, và tôi nghĩ tôi nên đăng nó vào thời điểm này hơn là một shot H. Nói chung là tâm trạng tôi thuộc dạng dễ bị ảnh hưởng nên là đợi sau khi sự đau thương vì chuỗi các sự kiện kinh hoàng trên thế giới qua đi rồi tui viết một shot tốt đẹp hơn nha.

Tôi cũng thật lòng muốn gửi lời tiếc thương cho những người không may đã khuất nữa. Dù sao cũng là mạng người, ở nơi đâu trên thế giới cũng như nhau thôi 🌼

-----

Tôi đi tìm em giữa đêm trường lạnh giá, khi mà xung quanh tôi đâu đâu cũng toàn là những thứ thanh âm nghe lạnh buốt đến tận tim gan. Đôi bàn tay chai sạn vì sương gió cố nắm lấy tia hy vọng mong manh, từng giây từng phút tàn nhẫn trôi đi, việc không tìm được em ở giữa đám đông hỗn loạn khiến tôi sắp phát điên. Tôi gào thét tên em, giọng tôi hòa lẫn cùng với đủ loại tạp âm kinh khủng. Đầu tôi như muốn vỡ tung ra. Nơi nào có ai đó nằm xuống tôi đều ba chân bốn cẳng chạy lại xem, tim tôi như bị nghiền nát, tôi thầm cầu mong em không phải là một trong những con người xấu số nằm lại đó.

Cầu thần linh thương xót lấy em của tôi!

Có bàn tay khẽ chạm vào vai tôi, tôi quay phắt lại và tâm hồn lập tức rơi vào hố sâu khi nhận ra đó không phải là em.

"Chúng ta đến kiểm tra các bệnh viện thử, tôi nghe nói hàng ngàn người đã được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện rồi."

Đầu óc tôi quay cuồng trong một vòng xoáy đen tối, chậm rãi đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn ngắm xung quanh, tôi không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì, không muốn mình rời đi rồi lại nghe được tin rằng em vẫn còn ở đây, ngay tại khoảnh khắc tôi quay lưng. Xác người xếp thành một hàng thật dài, những con người mệt mỏi, máu vương đầy trên nền đất, ai ai cũng chìm trong nỗi tuyệt vọng và hoảng sợ tột cùng.

Tôi vẫn chưa tìm thấy em. Tôi cố gắng an ủi chính bản thân mình rằng em sẽ không gặp vấn đề gì đâu, cố lừa dối rằng em có lẽ đã kịp thời rời đi ngay trước khi thảm kịch kinh hoàng xảy ra, nhưng đôi bàn tay đang nắm chặt của tôi vẫn không ngừng run rẩy.

Chúng tôi nhanh chóng đi đến bệnh viện gần đó nhất, nơi mà đại đa số các nạn nhân được chuyển tới ngay sau khi được lực lượng chức năng giải cứu. Tôi dò tìm từng tên một trong danh sách tử vong, tôi kiểm tra từng chiếc giường, dò hỏi các bác sĩ, y tá, chờ đợi từng ca cấp cứu một. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, tôi được y tá xác nhận rằng em không có ở đây. Nhịp tim tôi dâng cao rồi lại trùng xuống. Chúng tôi lại tiếp tục đi đến bệnh viện khác để tìm em.

Đêm nay sao mà dài và lạnh lẽo thế không biết, chúng tôi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, tôi lo lắng đến mức muốn kiệt sức, nhìn đồng hồ hiển thị đã gần bốn giờ sáng mà tôi vẫn chưa tìm thấy em, điều đó khiến tôi càng thêm sợ hãi và tuyệt vọng. Khi vị y bác sĩ thứ tư cầm hồ sơ và thông báo cho tôi là em hiện không có mặt ở đây, tôi đã kích động nắm lấy cổ áo blouse của ông ấy và hét lên:

"Rốt cuộc tôi phải làm sao đây? Tôi phải đi đến nơi nào mới có thể gặp được em ấy? Làm ơn... xin làm ơn hãy cho tôi biết đi..."

CHIM TRĨ XANH (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ