-Cậu con trai xinh đẹp nhất thế gian đã chết-
Có một cậu con trai xinh đẹp đang ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ. Mái tóc đỏ rực tựa như màu đỏ máu, đôi mắt màu hổ phách như có thể giết ai đó bất kì, ngôi sao năm cách giữa mặt đang phát sáng một cách lấp lánh. Nhưng vẻ đẹp ấy giờ sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
Có thể ai cũng biết rằng, đây là một thế giới đầy sự chết chóc và chiến tranh. Cậu đã từng lên chiến trường cùng với gia đình mình, nhưng chỉ có mỗi cậu là người sống sót sau cuộc chiến tranh cuối cùng, giờ thế giới đã hòa bình. Nhưng điều đó chỉ khiến cậu càng tuyệt vọng hơn nữa. Gia đình cậu đã chết ngoài chiến trường nên mỗi khi thấy những người có gia đình bên cạnh khiến cậu mệt mỏi không muốn sống.
"Gia đình của con, Bố, anh trai, con sẽ đến với mọi người ngay đây..."
Cậu nắm chặt những viên thuốc ngủ đang ở trên bàn tay bé nhỏ mảnh khảnh của cậu và liền một hơi uống hết, trước khi chết, cậu đã ghi trên một tờ giấy về lời dặn dò của cậu với Măng Non, người sẽ gánh vác Tổ Quốc sau này mặc dù cậu có hơi lo lắng vì nó còn nhỏ, nếu không có cậu bên cạnh thì nó biết phải sống sao đây.
Đôi mắt màu hổ phách ấy dần trở nên vô hồn, từ từ khép lại và ánh nắng đã bưng cậu lên để bản thân có thể mãn nguyện. Nhưng những gì cậu đã làm cho công dân vẫn chưa có thể kết thúc, cậu đã được chúa trời phù hộ nên cậu đã được chuyển sinh sang thế giới khác...
"Mình vẫn chưa chết ư??"
Cậu mở đôi mắt của mình ra, thấy xung quanh thật lạ lùng. Căn phòng nhỏ đơn sơ cùng với những cuốn truyện 18+. Thật tởm lợn, cậu đâu có thích mấy thứ như thế này, mặc dù bản thân Việt Nam cậu cũng là người hiền dịu nên không bao giờ nói ra mấy từ như này ngoài con dẫn truyện.(Con dẫn truyện kiểu: Lợi dụng cơ hội này cà khịa tui à?)
"Việt Nam, em mau dậy xuống ăn sáng nè. Bữa sáng anh chuẩn bị xong rồi, em còn chờ gì nữa."
Cậu biết ngay đó là Việt Cộng rồi, người anh cả dịu hiền của cậu! Người đã chăm sóc cậu từ khi cậu còn nhỏ, cậu suýt khóc mất thôi. Không lẽ ông trời đã cho cậu một cơ hội, gặp lại người thân và gia đình của cậu ư? Có lẽ cậu phải cảm tạ ông trời thật nhiều lần vì đã ban cho cậu cơ hội hiếm có này...Nhưng cái gì xuất hiện trước mặt cậu thế này?
("Tên:Việt Cộng." ("Vai trò: Anh cả"
("Độ hảo cảm: 50%"
("Tính cách: Đáng sợ, tàn bạo."
("Làm thế nào để thu phục:??? :Đạt level 19 mới mở khóa được"
Tính tình của anh Việt Cộng dịu hiền mà cậu tin tưởng bấy lâu nay là đáng sợ tàn bạo ư? Rõ ràng cái bảng hệ thống này rất lạ, có lẽ nên phải tìm ra sự thật thôi...Cố gắng cư xử như bình thường nhưng cơ thể lại tự động theo ý cậu:
"Dạ vâng ạ."
Tính tình chính chủ này có vẻ khá hiền và nhút nhát nên dễ bị bắt nạt nhưng không sao, bản thân cậu sẽ cứu rỗi chính chủ. Cậu mệt mỏi với cái thân hình béo ú này lắm, ban đầu cậu cũng có hơi tức giận vì điều này rồi cậu chưa đầy 10 giây thì cậu đã quen với điều này.
Không khí trong căn nhà này thật u ám, hầu như ai cũng ghét cậu vì độ hảo cảm của mọi người đối với cậu đều dưới 20 ngoại trừ gia đình cậu. Cậu đành chỉ biết ăn và chạy bộ tới trường. Bỗng tên anh hai Ba Que lái chiếc mec của hắn đi đến để trêu chọc cậu:
"Chào, mày muốn giảm cân à? Đúng là ngu ngốc, mày có làm thế thì cũng không giảm được cái cân nặng của mày đâu thằng nhóc."
Nói chuyện với người này chỉ tốn hơi của mình, khi đó mệt mỏi lắm sao mà có sức giảm cân được nên cậu chẳng thèm nói chuyện mà còn ngó lơ anh. Tức quá, nhưng anh cảm thấy dần hứng thú với cậu rồi đấy, từ một cậu bé mập ú hiền lành dễ bị bắt nạt giờ sẽ như thế nào đây? Anh háo hức mong chờ lắm đấy nhưng chuyện quan trọng là phải đi học cái đã.
Đến trường, cậu liền bị một người chạy đến vồ ôm lấy. Là Cuba, đồng chí đã cùng cậu bảo vệ nước Việt Nam suốt bao năm nay. Giờ có đến kiếp sau vẫn là đồng chí, là bạn bè tốt của cậu. Cậu mỉm cười bật cửa sổ trạng thái lên nhưng điều đó đã khiến cậu bất ngờ:
("Tên:Cuba" (" Vai trò: Bạn chính chủ"
("Tính cách: Cuồng yêu, hiền lành, vui tính, đôi khi có máu chiếm hữu."
("Độ hảo cảm: Chưa rõ ???"
("Làm thế nào để thu phục: Không cần"
("???: Quá yêu chính chủ nên nổi máu yandere, dĩ nhiên anh cậu là ngoại lệ."
Có lẽ mức độ chiếm hữu của người ở thế giới này còn gấp trăm lần thế giới cũ của cậu. Haiz, đời cậu khổ quá mà nhưng liệu có trường hợp ngoại lệ không nhỉ, nhưng chắc là không đâu...
"Nam nam, cậu tới rồi hả?"-Cuba vui mừng hét lớn, hầu như ai cũng biết Cuba khi gặp cậu thì máu tăng động của anh sẽ nổi lên.
"Ừm, tớ ở trước mặt cậu rồi mà còn hỏi nữa."
Nam nhà ta vui vẻ đáp lại, tính cách này mới là của đồng chí Cuba rồi. Chuông liền reo vào học, chưa được nói chuyện vui vẻ mà phải học rồi. Người trên chiến trường, kiến thức phải cao nên mấy cái bài học này quá dễ đối với cậu, thế là cậu ngủ suốt cả tiết. Nhưng chưa được lâu thì liền bị cô giáo chủ nhiệm để ý gọi lên bảng.
"Em Nam! Mau lên đây giải bài toán này cho tôi, em mà không giải được là ra ngoài lớp đứng."
Nam nghe vậy nên cậu chẳng ngại ngần gì, thấy học sinh này có vẻ khác hẳn mọi ngày, mọi người cứ xôn xao về việc đó, họ chẳng giải được huống gì là cậu. Mà không hiểu sao, ai cũng phải bất ngờ khi cậu đã giải đúng, Cuba rơm rớm tí nước mắt. Có vẻ cậu bạn tốt của anh không cần anh nhắc bài mà cũng giải toán được rồi. Nhưng không hiểu sao giáo viên vẫn bắt cậu đứng ngoài lớp vì tội không nghe giảng. Ussr bắt đầu chú ý đến cậu, cậu nhóc tên Việt Nam có vẻ thú vị rồi đây. (Rồi xong, Nam nhà ta chơi ngu rồi.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CountryhumansAllNam/ DROP]Chất độc màu trắng xóa
FantasyCậu đã bị họ phản bội, nhưng người khiến họ như vậy đều là người đó. Cậu đã hoàn toàn tin tưởng vào cô ấy mà không có sự phòng bị gì, kết quả dành cho những người ngây thơ luôn là những sự phản bội. Nhưng ông trời mãi thương yêu cậu, cậu chính là t...