Chương 4:

72 11 2
                                    

[Vì lâu rồi tui mới quay trở lại đây nên cách viết hơi khác chút xíu, thông cảm dùm]

Đã một tuần kể từ khi vụ việc đó xảy ra, và mọi người đã nhìn cậu với ánh mắt hoàn toàn khác biệt...Ánh mắt của sự thèm muốn.

"Tởm lợn thật, muốn chết quách đi cho rồi."

Và dẫu dạo này mọi người trông có vẻ ghét cậu hơn, nhiều nhất vẫn là đám con gái hay hội chị em thích ussr hoặc china gì đó,...Hôm nay vẫn là một ngày đi học bình thường. Nhưng lại có chút khác biệt, cậu không thể nhìn thấy bản thông tin của mọi người lúc nào không hay, chỉ thấy bảng trạng thái.

Thậm chỉ cậu bạn đồng chí thân mến ấy cũng trở nên khác thường...

Tại trường, cậu chỉ ngồi một chỗ, chẳng bước đi nơi nào, chợt có một cô nàng trẻ bước tới, đôi mắt tỏ vẻ hứng thú với tiểu mỹ nam này:

"Xin hỏi, cậu là Việt Nam đúng chứ?"

Cậu gật đầu nhẹ, khuôn mặt cười tỏa nắng.

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"Có người muốn gặp cậu, trong phòng kho thể dục đấy."

"Ơ...ừm..Cuba!"
"?"
"Bảo với thầy hôm nay tớ vắng nhé?"
Cuba mỉm cười ra dấu hiệu "Ok!", Việt Nam chạy tới phòng kho thể dục.

Nhưng khi đến, cậu chẳng thấy ai ngoài đống đồ luyện tập trong những tiết bình thường. Bỗng cô gái đó lại xuất hiện và lấy chai thủy tinh đập mạnh vào đầu cậu.

"Ngủ ngoan nhé, thằng đ* cướp bồ.~~~"

Chẳng biết chuyện gì nữa, cậu chỉ thiếp đi, đầu vẫn còn lênh láng máu. Một lát sau, cậu thức dậy trong một căn phòng toàn những ông chú béo đang...cởi trần cùng với cô gái đó, họ đang nói chuyện. Một tên béo liền quay sang nhìn cậu và hét lớn:
"Thằng nhóc đó tỉnh rồi kìa, vào công chuyện đi!"
Bọn chúng cởi chiếc quần đang che chiếc lỗ nhỏ đang ướt đó, một tên chẳng chịu nổi mà ngay lập tức đút vào bé cúc hoa đang ướt kia.

"Hưm!...ưm....a~"

Trong lúc bên dưới đang bị cái thứ to khủng kia lấp đầy thì một tên cho cái đó vào khoang miệng nhỏ của cậu khiến Việt Nam nghẹt thở. Chợt con ả kia liền nói:
"Còn 5 tháng nữa thôi, ư phư phư ~"

Thân thể cậu run rẩy, trong tâm trí cậu đang hớt hải cầu xin ai đó hãy cứu mình, nhưng đây là một nơi lạ hoắc, sao có thể dễ dàng kiếm được thân thể bé nhỏ này gặp nguy hiểm?
Bên chỗ Cuba, anh đang thắc mắc vì sao cậu lại "trốn học", hay là vì cậu muốn đi chơi dạo nào đó? Không, với tính cách của cậu thì phải rủ anh đi cùng chứ?
"Hay là tại con ả kì quặc đó?"

"Cuba!
"D-dạ?"
"Em trả lời cậu này cho tôi."
"Dạ, x là 14 ạ...."
"Đó là câu hỏi nãy rồi, em chẳng tập trung gì cả! Ra ngoài đứng cho tôi!"
Cuba tiếc nuối rời đi, để lại ông thầy Toán lo lắng sao dạo này học sinh gương mẫu lớp 11 tự hào nhất lại không tập trung trong giờ học và một china đang mải lung tung về Nam nam trong đầu(+mấy ông học sinh cũng không để ý trong giờ học..)

...Cuối cùng mấy gã béo đó cũng tha cho cậu, giờ chẳng phải phục vụ họ thêm nữa rồi...

Tiểu Nam nhẹ nhàng bước đi, trong lòng đây nghi vấn. Còn 5 tháng nữa sao? Nhưng sau 5 tháng sẽ có chuyện gì cơ?

May mắn thay, dù bị bọn béo đó cưỡng hiếp nhưng cậu vẫn không bị mang thai, tính mạng sống dai này đúng là do trời ban cho. Có điều khi đang đọc sách ở nhà, cậu đã bị Cuba ghé thăm.

"Nam nam, sao cậu vắng tiết cả ngày hôm nay vậy?"
"D-do tớ muốn đi chơi game í mà, hihi, mà quên rủ cậu..."
"Ừm, nhưng chơi game gì mà ham đến mức nghỉ luôn một ngày luôn thế?"
[Trạng thái của Cuba: Ghen ăn tức ở, tò mò, lo lắng.]

"Cậu lo lắng nhảm cho tớ rồi, thật sự cái game đó hay phết, mà đang chơi thì mới biết hết một buổi chiều rồi, hihi..."
Chẳng biết cậu là diễn viên Hollyworld tài giỏi hay Cuba dễ tin người mà anh ta vẫn tin như thiệt.

"Thế thì bớt lo hơn rồi, mà tớ đi đây nhé, tạm biệt!"

"Ừm, hẹn gặp lại ở trường."

"Nam nam! Xuống ăn cơm!"
Bằng cái giọng hiền dịu có chút giả tạo của một người anh thì Việt Cộng đã ung dung gọi cậu, em mệt mỏi bước xuống, ước gì có người dâng tận miệng thay cho việc suốt ngày đi lên xuống cầu thang mỏi chân chết đi được.

"Con ăn xong rồi, con lên lầu đây."
"Nam nam!"
"Dạ? Thưa bố?"
"Đừng nhốt mình trong phòng quá lâu đấy!"

[Trạng thái của Đại Nam: lo lắng, phiền muộn, vui vẻ, cần tâm sự.]

Việt Nam gật đầu nhẹ, cậu bước đi lên trên lầu và nằm bẹp lên chiếc giường êm ái.

"Măng Non của kiếp trước ơi, em đã xây dựng Tổ quốc như thế nào rồi?"

Cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, hôm nay có nhiều chuyện xảy ra trong vô thức thật...

-----------------------------

Ngoại truyện nhỏ của Cuba (tâm sự của anh): 

Anh thích cậu lâu lắm rồi, nhưng không phải là vẻ bề ngoài mà là tính cách thân thiện và gần gũi pha chút đáng yêu của cậu, thế mà chuyện đó chẳng dễ chút nào. Có hàng trăm tảng đá đang chặn con đường tình yêu giữa cậu và anh,  hỡi gian thế, sao tình yêu khó khăn đến thế? Rốt cuộc anh chỉ có thể bắt đầu bằng tình bạn và sự đơn phương. Hi vọng những cử chỉ của anh và những lời tâm sự này có thể đến bên tai cậu và cậu cũng có thể hiểu được tình yêu đơn phương này mà ôm trọn lấy anh...

[Nhưng bên phía Nam nam, cậu cũng có lẽ rơi vào lưới tình đó rồi.]

Dẫu đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của anh, nhưng anh hi vọng thế, hi vọng những công sức cố gắng đối xử tốt với con người bị ghét bỏ này không thành công cốc mà sẽ được đáp lại một cách dễ dàng không chông gai...

------------------------------

Chợt có tin nhắn từ Cuba...Việt Nam nhấc máy, những ngón tay mảnh khảnh gõ lên bàn phím:
Cuba: Việt Nam, tớ có chuyện này giấu cậu, và tớ muốn nói ngay lập tức...

Nam nam:Chuyện gì mà cậu lại giấu tớ thế?
Cuba: Thật ra tớ thích cậu lâu lắm rồi, bây giờ tớ mới có thể thổ lộ ra...

Nam nam:Tớ cũng vậy, tớ cũng thích cậu, bởi tính cách hiền hậu cần mẫn của cậu.

Cuba thoáng chốc vui mừng, cậu cũng thích anh ư? Nhưng rồi anh lại lo lắng, lỡ đó là thích kiểu bạn bè?
Nam nam:Mà không phải kiểu bạn bè đâu, thiệt đó.

Cuba:Cậu có nói dối tớ không?

Nhìn thấy dòng tin nhắn của Cuba, cậu liền cười khúc khích, chàng trai này đúng là đáng yêu thật mà.

Nam nam:Không, những thứ khác tớ chẳng quan tâm. Tớ thích cậu, vì cậu luôn là người bạn tốt nhất của tớ.

Cuba:Cậu làm bạn trai tớ chứ?
Nam nam: Được, tùy cậu thôi~

-Happy Ending-

[Nhìn dòng chữ này vậy thôi chứ còn mấy chap sau nữa đó, nghĩ sao mà ít vậy]

[CountryhumansAllNam/ DROP]Chất độc màu trắng xóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ