'Năm Jungkook 12 tuổi, có một TaeHyung chen vào cuộc đời của em.
Có một JungKook ngây ngô, luôn tin rằng thiên thần có thật. Dẫu mọi người ai cũng cho rằng điều đó thật ngu ngốc
Có một JungKook luôn bị bọn đầu gấu bắt nạt, để rồi cuối cùng người bị thương nhiều nhất chính là TaeHyung
Có một JungKook đã khóc rất nhiều, một lần là vì mẹ, một lần là vì chú chó nhỏ luôn bên em từ khi em chỉ biết bước đi từng bước chân loạng choạng đã qua đời vì tai nạn xe, một lần là vì bố, còn lại đều là vì TaeHyung
Khi bố mẹ rời đi, đến một nơi thật xa, Jungkook chỉ còn lại TaeHyung
Từng có một JungKook hứa rằng" chắc chắn em sẽ bảo vệ Tae!" nhưng lại chẳng thể làm gì khi anh ngã xuống vách núi
JungKook hối hận, hận vì bản thân mình thật yếu đuối, hận vì bản thân mình thật hèn nhát và vô dụng...
Mỗi lần như thế, TaeHyung chính là người vỗ về trái tim đang tổn thương của em'
///////////
/
/
/...
Kim TaeHyung chính là thứ quan trọng nhất đối với Jeon JungKook. Dù em có phạm phải sai lầm gì, người ta cũng sẽ chỉ trích và cười nhạo em. Duy chỉ có anh là người bao bọc em khỏi những con dao sắc lẹm chỉa thẳng vào người, an ủi em và không ngừng xin lỗi dù anh chẳng làm gì sai, em của lúc đó có thể mặc kệ mọi thứ mà khóc òa lên, hoặc là khẽ rơi những giọt nước mắt mặn chát từ hốc mắt đỏ hoe, thấm nhuần vào chiếc áo len màu xám nhạt của anh. Đối với TaeHyung JungKook là một đứa em trai bé bỏng, nhưng anh trong mắt JungKook chính là ánh sáng, là hi vọng của đời em...JungKook có một nỗi sợ, chính là việc một ngày nào đó TaeHyung rời khỏi em, đến bên một người nào đó. Có thể là một cô gái xinh đẹp cùng mái tóc nâu hạt dẻ và nụ cười ngọt ngào với khuôn mặt đáng yêu như búp bê sứ. Hay chăng là một chàng trai có bờ vai vững chãi sẵn sàng để anh tựa vào, là người quan tâm anh nhiều hơn JungKook, lãng mạn hơn JungKook, tốt bụng hơn JungKook, hiểu về anh hơn JungKook...
JungKook biết, nỗi sợ đó có thể sẽ trở thành sự thật. Một sự thật đầy cay đắng và chua chát. Em biết, TaeHyung chính là hình mẫu lý tưởng của bao chàng trai và cô gái. Và chẳng có lí do gì để em có thể níu kéo anh, vì em thật sự không xứng với TaeHyung. Bên TaeHyung có rất nhiều người, JungKook chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó. Em cảm thấy tự ti về bản thân thật nhiều, sự mặc cảm bao trùm khiến em càng cách xa TaeHyung hơn...
Nhưng JungKook không biết, TaeHyung vẫn luôn không ngừng chạy về phía em.
///////////
/
/...Gửi đến các bạn một lời chào chân thành. Nếu ai đó lướt ngang qua và dừng lại trước câu chuyện của mình, cảm ơn vì đã đọc, hoặc là bạn chỉ lướt qua. Mình viết fic này là để an ủi tâm hồn của bản thân mình, không phải là để hướng đến sự nổi tiếng. Chap tùy hứng ra, không có lịch, không cố định số lượng chap. Một lần nữa, cảm ơn vì đã đọc. Chúc buổi sáng tốt lành nếu bạn thấy nó vào buổi sáng, trưa sảng khoái và chiều vui vẻ nếu bạn đọc nó vào buổi trưa hay chiều, tối mát nếu bạn dừng lại nơi đây khi trời vừa tối sầm. Cuối cùng là một đêm ngon giấc cho những ai thức khuya, nếu là vậy thì mong ai đó có một giấc mơ đẹp. Đây là chiếc fic đầu tay của mình, lỗi sai có thể nhiều, mong bạn không khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookv] Mái ấm
Historia CortaĐơn giản là một tổ ấm, một chốn để trở về sau những ngày mệt mỏi mà mình dành cho hai em Kookie and Tete with love Top, bot không rõ ràng. Cả 🐰 và 🐻 đều xứng đáng được yêu thương Buồn buồn sầu sầu...