Day 1. Being close in a rainy day
Woohyuk bật lửa, đốt điếu thuốc rút ra từ trong áo khoác. Trong cơn gió lạnh thấu xuyên qua lần áo, anh tựa đầu bên vách nhà chờ xe buýt chán chường. Đêm đã khuya, chuyến xe điện cuối cùng đã chạy xong. Anh rời nhà ga để lên mặt đường lớn đón xe buýt về nhà.
Cả ngày vùi đầu trong đường hầm thành phố, đến khi có thể trở về mặt đất thì đêm đã sâu. Ngày tháng cứ trôi qua như vậy, Woohyuk không nhớ mình đã làm công việc này bao lâu. Không hẹn hò cùng ai, chỉ cà phê quấy quá vào ngày nào nghỉ ngơi. Giống như rất nhiều kẻ mưu sinh trong thành phố này, chẳng hề có một chút hy vọng nào lớn lao.
Woohyuk nghĩ mình sẽ cứ sống lầm lũi và một ngày nào đó biến mất khỏi thành phố này cũng trong lầm lũi.
Cho đến khi anh nhìn thấy em.
Thủ Nhĩ mỗi mùa cuối hạ sang thu, chút mưa còn sót lại sẽ mang theo buốt giá không báo trước thong dong rải xuống mái đầu của những kẻ bộ hành.
Luôn là chuyến xe buýt cuối cùng, nơi anh bắt gặp một người thanh niên trẻ với mái tóc mềm mại rối tung vì cố chạy để kịp lên xe trước khi nó rời trạm. Chuyến xe muộn chẳng còn mấy người, đều mang vẻ mệt mỏi rã rượi của ngày dài. Và em, với nụ cười non trẻ vẫn nở kể từ lúc bước lên đến khi ngồi xuống bên cạnh đã kéo anh khỏi u trầm.
Woohyuk vẫn hay tự hỏi mình liệu em có phải luôn như thế với tất cả những ai em gặp mặt lần đầu.
Bên ngoài lớp kính xe là màn mưa xiên mỏng mảnh và lặng lẽ. Woohyuk tựa khủy tay lên bệ cửa, biếng nhác chống đầu nhìn sang em bên cạnh.
Tay trái em đang áp nắm lên tay phải anh. Bên ngoài có lẽ là lạnh, nhưng tay anh có thể cảm thấy độ ấm từ em. Em đang cầm điện thoại, thì thầm kể cho anh nghe mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo tìm thấy trên mạng.
Anh nghĩ, không phải chuyện cười có gì đáng nghe, mà là giọng trầm em kể cho anh quá êm đềm như trong giấc mộng.
Giấc mộng này có thể kéo dài đến bao lâu?
Những kẻ mơ màng chỉ mong được túy sinh mộng tử.
Nhưng anh không phải, anh chỉ muốn sống mãi trong giấc mộng có em.
Thực tế là, không biết nên vui hay buồn, giấc mộng này có thể diễn ra mỗi tuần một lần. Chẳng thể là một ngày cố định nào, em sẽ đột ngột chạy đến, đuổi kịp anh ở hàng ghế cuối, và kể cho anh những thứ vô vị mà anh sẽ chóng quên đi.
Nhưng anh không thể ngăn mình thôi trông đợi và ánh mắt mình thôi tìm kiếm em.
Anh thôi chống tay tựa cửa kính như thói quen, anh nghiêng ngả tựa đầu lên vai em, để giọng em trầm buông nhẹ vào tai không phải qua cả một dải thiên hà.
Có phải em nên làm ca sỹ hay không, bởi giọng em du dương đẹp đẽ đến thế.
Anh sẽ sơn móng tay cho em, giống như anh đã sơn cho anh.
Một ngày nào đó. Một đêm nào đó.
Để tay phải anh và và tay trái em sẽ bên nhau như là một đôi. Cùng trở về trong đêm tối và bên nhau đến tận sớm mai lên.
.
.
.
Day 1. Being close in a rainy day/Hết. 13.10.2022
Background song: Gloomy Sunday & Better Than Yesterday Live – MC Sniper