day 2. waiting for the other

4 1 0
                                    

Day 2. Waiting for the other

Seungho tốt nghiệp đại học ở Nữu Ước năm mười chín tuổi, thời điểm đó được cũng xem như là một thiếu niên thiên tài. Cậu học thêm hai năm nữa lấy bằng tiến sĩ. Sau khi được tiến cử tham gia vào một vài viện nghiên cứu sáng tạo gì đó mà cậu không còn nhớ tên, cậu từ chối hết thảy rồi trở về quê.

Có nhiều tiếng chậc lưỡi tiếc nuối lẫn tiếng thở dài nhẹ nhõm, nhưng Seungho không quan tâm lắm. Đã từ lâu lắm cậu chẳng mấy bận tâm đến ý nghĩ của người khác về mình.

Bởi vì không thể cộng hưởng được với cảm xúc của người khác, Seungho giống như một kẻ ngoại đạo trong mọi sự ở đất nước xa lạ giữa những người xa lạ. Cậu không có cảm giác gắn bó. Giống như một bông bồ công anh mãi mãi bay đi.

Một buổi sáng nào đó, cậu tỉnh lại từ cơn đau đầu nặng nề của cơn cảm lạnh trên giường ký túc xá, nhìn ra ngoài cửa sổ không treo màn. Ánh sáng của bầu trời Nữu Ước tháng mười không chói lóa mà dìu dịu một sắc vàng của nắng thu. Seungho nghĩ mình nên về thôi.

Cậu đã nghĩ đến cái chết của mình, trong những giây phút đầu đau như búa bổ, lẽ nào phải là lẻ loi.

Seungho nhớ những mùa thu xa xưa khi cậu còn là thiếu niên chạy thật nhanh xuyên qua hàng cây rực rỡ màu phong đỏ. Trò chơi đuổi bắt đó không phải do cậu chủ động bắt đầu. Chỉ vì có một thiếu niên khác có mái tóc vàng óng đã đuổi theo cậu. Mãi.

Seungho lẩm nhẩm. Cậu ta tên là gì nhỉ?

Trương Hữu Hách.

Mình đến từ bên kia bờ đại dương. Chào cậu. Seunghoya.

Mình đang nghĩ gì ấy à? Mình đang nghĩ, cậu giỏi như thế, học ở đâu mà không được... Cậu có thể không đi không. Nhưng mình cũng nghĩ, Seungho giỏi như thế, nên đi khắp thế giới mới tốt.

Mình mong cậu tự do.

Cậu muốn mình chờ cậu à. Mình chờ cậu làm gì.

Tạm biệt Seunghoya.

Đôi khi Seungho nhớ lại những lời Hữu Hách đã nói, không khỏi giấu mặt vào hai bàn tay. Cậu không biết biểu cảm của mình có thay đổi chút nào hay không, chỉ là cảm thấy không có cách nào mở mắt nhìn thế giới này nữa.

Rất nhanh cậu lại quên đi cái cảm giác trĩu nặng khó gọi tên trong tâm trí. Mỗi ngày phong phú ở thành phố xa lạ được cậu lấp đầy bằng nỗ lực. Quá khứ lùi dần sau lưng, chứa đựng một thiếu niên sẽ không chờ cậu nữa.

Nhưng rốt cuộc Seungho vẫn thấy mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sau chuyến bay dài. Giống như lần đầu đi xa, cậu đứng trong đám đông rồi như đột nhiên bừng tỉnh không định rõ mình đang ở nơi nào.

Xung quanh đang nói thứ ngôn ngữ mà cậu vô cùng quen thuộc, nhưng cậu vẫn cảm thấy dường như mình vẫn còn lưu lạc.

Seungho mở danh bạ tìm số điện thoại mà cậu đã nhờ mẹ tìm giúp. Nó đã nằm trong danh bạ bấy nhiêu năm, nhưng người kia không bao giờ biết.

Này, cậu có khỏe không. Đã lâu rồi nhỉ. Là mình Seungho đây. Mình về Thủ Nhĩ rồi. Cậu có thời gian không, mình làm một chén nhé.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 17, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

30 days OTP challengeWhere stories live. Discover now