₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎³

185 33 1
                                    

đêm thứ ba

"hôm nay, có vẻ tự giác quá ta"

"anh thôi đi"

"hừm, thiếu hai người..."

"chúng ta có lên đi kiểm tra không ?"

"nếu mày muốn nhìn thấy những thứ không lên thấy"

thành phong cứng họng, em ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. một lần nữa, cuộc bình chọn lại bắt đầu.

"tôi nên nói trước ha"

"lương trần phú thiện là người tốt"

"mà giờ anh ta chết queo rồi"

mọi người đều bối rối, mọi manh mối đều đi vào ngõ cụt.

"chúng ta có nên vote bừa không ?"

"điên à, trong đây chẳng ai muốn chết đâu"

"tôi, mọi người có thể vote tôi cũng được"

"dù sao tôi cũng chỉ là dân làng, chẳng có vai trò gì đặc biệt cả"

duy thiện còn đang sụt sịt vì mất đi một người bạn liền lập tức òa khóc, cậu không muốn bất cứ ai phải ra đi cả. đức trung cụp mi mắt, từ hôm qua đến nay tinh thần y thật sự rất suy sụp, mọi thứ như thôi thúc y tìm đến cái chết, nếu không vì những lúc như này chắc y đã tử tự từ tối hôm qua rồi.

"ông bình tĩnh đi"

"không, tôi đang rất ổn, tôi chấp nhận hy sinh vì mọi người mà, hãy để tôi chết đi"

lại là giọng nói đó, từng cánh tay run rẩy chỉ vào vào đức trung, tiếng đếm ngược, y khẽ nhắm mắt, có lẽ đây là cách duy nhất để có thể gặp lại em ấy. linh hồn của y như được giải thoát, khung cảnh lại một lần nữa diễn ra như hôm qua, quá đỗi thương tâm.

"thật sự là còn cần đến những người có chức năng đặc biệt nữa không đây"

"còn tận ba con sói mà, lo gì"

"ờ và một kẻ sát nhân nữa"

"chúng mày nghĩ sao nếu sói và dân được ghép đôi"

"anh bớt xàm đi alex"

"sao, vui mà"

"anh thấy vui được nữa sao, có người vừa mới..."

"là nó tự nguyện"

duy thiện siết chặt tay thành nắm đấm, cậu muốn đấm một cái vào mặt y, thành phong nhận ra điều bất ổn liền nhanh chóng kéo tay cậu ra chỗ khác. em lau nhẹ những giọt nước mắt cho cậu, duy thiện nắm lấy cổ tay em, đôi mắt em long lanh ngước lên nhìn cậu. duy thiện không muốn đánh mất em, cậu muốn cả hai cùng sống sót rời khỏi đây. cậu là phù thủy và hiện tại duy thiện tin chắc rằng, thành phong cùng phe với mình. nhưng chẳng hiểu sao linh cảm của cậu lại có dự cảm không lành, một cái gì đó đang thôi thúc cậu phải nói ra điều thầm kín bấy lâu nay.

"đừng nói ra, mình xin cậu đấy"

thành phong rơi nước mắt, em biết duy thiện đang định nói gì nhưng em không muốn nghe, bởi hiện tại có nghe xong cũng rất đau lòng, chẳng ai biết được ngày mai mình còn sống hay đã chết.

𓊆vote for five| 𝙨𝙚𝙫𝙚𝙣 𝙩𝙤 𝙯𝙚𝙧𝙤𓊇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ