#001.
Ở công viên mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn theo 1 anh chàng đẹp trai trên tay cầm hoa và nhẫn tiến về phía đôi nam nữ đang sánh bước bên nhau.
Chàng trai đến trước mặt 2 người từ từ quỳ xuống, mở hộp nhẫn muốn cầu hôn.
Cô gái nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt thì mắt long lanh vui sướng. Toan bước lên nhận chiếc nhẫn thì bị lời nói của chàng trai làm cho choáng váng.
- Lộc Hàm, đồng ý gả cho em nhé.
#002.
"Cảm ơn anh, khiến em yêu Bắc Kinh mùa đông này"
Thế Huân đứng trước nấm mộ phủ đầy tuyết trắng, nước mắt lăn dài xuống 2 gò má. Tay cầm bó hoa thược dược đỏ là loại hoa mà khi còn sống người anh yêu rất thích.
"Lộc Hàm, anh có thấy lạnh không? Mùa đông lạnh như vậy tại sao anh lại thích chứ?"
#003.
Mối tình đầu của Oh Sehun giống như 1 cơn mưa rào chợt đến giữa cái nắng oi ả của những ngày hè. Không rả rích, không day dứt, nó chỉ vụt đến rồi lại vụt đi thoáng qua trong cậu.
Trên đời tồn tại rất nhiều loại tình yêu, nhưng có lẽ với cậu tình yêu đầu chỉ đơn giản là thuần khiết.
Là những buổi chiều tan học cậu dõi mắt về nơi ấy, nhìn thấy nụ cười ngây ngô của người ấy mà trái tim như bị lạc mất 1 nhịp.
Là những ngày đi học về, cậu luôn bước theo sau người ấy đến trạm xe bus mà chỉ ước sao quãng đường đó dài thật dài.
Là vào những ngày đông, giẵm chân mình gần những dấu chân in trên tuyết của người ấy và tưởng tượng như đang bước đi bên cạnh nhau.
Là những ngày nghỉ hè không ngăn cản nổi trái tim mình mà chạy tới gặp cậu ấy.
Mối tình đầu của Oh Sehun là cho dù thích người ấy tới chết, là cho dù lúc nào cũng muốn ở bên người ấy nhưng lại vờ như không quan tâm đến sự hiện diện của người ấy.
Mối tình đầu của Oh Sehun luôn lặng thầm dõi theo cậu ấy, luôn đặc biệt yêu thương cậu ấy mặc dù biết bản thân vĩnh viễn luôn bị cậu ấy phớt lờ nhưng vẫn miệt mài đuổi theo bóng lưng ấy không cần chút báo đáp.
Mối tình đầu của Oh Sehun chính là Luhan.