Chương 4: Vạn sự khởi đầu nan

2.4K 148 5
                                    

Buổi lễ nhậm chức tuy có sự khởi đầu khá hỗn loạn nhưng cuối cùng đã kết thúc êm đẹp. Một bữa tiệc nho nhỏ được tổ chức và đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Phân gia và Bổn gia được dùng bữa chung với nhau. Không khí lúc này tuy đã giảm bớt phần ngượng ngập và bất hoà như lúc đầu nhưng vẫn chưa thể gọi là thật sự thoả mái được.

Dù vậy Hinata cũng đã để lại dấu ấn của mình khi vừa mới nhậm chức đấy chứ!

_Công việc của tiểu thư sẽ bắt đầu vào ngày mai, xin cô hãy nghỉ sớm đi ạ. - Các gia nhân của Hinata cung kính cúi chào khi cô vào phòng ngủ của mình, trong đó có cả Sasuke nữa, à thì ít ra anh cũng nên hành xử cho đúng mực nếu không muốn bị đá văng ra khỏi phủ Hyuuga vì cái bản tính ngang tàng của mình.
_Sasaki - san, xin đi theo lối này. - Một người phụ nữ trung niên tên là Sumire ra hiệu cho Sasuke đi theo mình. Bà đưa anh qua một khu khác của phủ Hinata, tách biệt hoàn toàn với nơi ở của gia đình cô. Tuy nói vậy nhưng nơi Sasuke được đưa đến cũng khá khang trang và rộng rãi, thậm chí có thể nói là chẳng thua gì phòng của Hinata cả.
_Đây là nơi cố vấn của Trưởng tộc sống, giờ đây thì nó thuộc về cậu. Ngày mai các sổ sách liên quan đến gia tộc sẽ được chuyển đến cho cậu, cậu sẽ phải đọc hết chúng để nắm rõ thông tin về các thành viên và cách tổ chức trong tộc Hyuuga để tiện cho việc giúp đỡ tiểu thư. Nếu có gì không hiểu thì cậu cứ tìm tôi, tôi ở ngay phòng bên cạnh thôi. Chúc ngủ ngon, Sasaki - san.
Sasuke lịch sự chào lại bà Sumire, chợt anh có cảm giác người phụ nữ này có những nét rất giống mẹ của mình. Giọng nói nhỏ nhẹ thông minh, mái tóc đen dài và gương mặt thanh tú, nhưng ở Sumire lại không có vẻ thuỳ mị đảm đang như mẹ anh, mà nhìn bà lại khá lạnh lùng và nghiêm khắc.
_Hình như người lớn tuổi nào ở cái tộc này cũng như vậy cả. - Sasuke nhận xét khi anh khép cửa lại sau lưng mình. Một căn phòng kiểu truyền thống, có một tủ quần áo lớn ở cạnh cửa, một bàn làm việc và kế sách được đặt gần cửa sổ. Chăn nệm được sắp gọn gàng ở góc phòng, nhưng Sasuke chẳng buồn trải chúng ra để nằm. Không hiểu sao nhưng anh lại muốn ngày mai mau đến, để anh và Trưởng tộc Hyuuga kia có thể bắt đầu kế hoạch tìm ra kẻ hãm hại anh đang trà trộn trong ngôi làng này.

Lẽ ra anh nên ngủ để lấy sức thì tốt hơn

Vì ngay sáng hôm sau, khoảng năm chồng tài liệu cao quá đầu được đặt ngay trước cửa phòng Sasuke.

"Có lẽ trước khi muốn cô ta giúp mình thì mình phải giúp cô ta giải quyết công việc của cô ta đã..."

Và thế là anh mất toi hai ngày liền không ngủ để xử lí hết mớ giấy lộn đó.
Những thông tin cần nhớ thật kinh khủng, nào là tên của những vị trưởng lão, những người nắm vị trí quan trọng trong Bổn gia, Phân gia, nào là các khả năng của họ, nào là cách tổ chức của gia tộc, nào là, nào là....
Sasuke bắt đầu cảm thấy cảm thông cho những người đã từng làm cố vấn trước đây rồi...
_Chào anh, Sasu... Sasaki. - Hinata lịch sự chào người đàn ông tàn tạ vì mất ngủ trước mặt mình, hai mắt anh vừa thâm vừa lờ đờ như cú mèo vào ban ngày và miệng thì cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục - Khởi đầu vất vả nhỉ, xin lỗi vì cha tôi đã giao cho anh vị trí này.
_Không sao - Sasuke dù đang rất mệt nhưng vẫn cố tỏ vẻ đạo mạo khi nói câu đó, như thể việc này quá bình thường với anh - Vị trí này đúng theo nguyện vọng của tôi, vì có ở gần cô thì mới không bị phát hiện chứ.

Hinata chỉ gật đầu đáp lại rồi cô bắt đầy công việc sổ sách của mình. Cô hết ký giấy tờ này cho đến đọc báo cáo khác, rồi lại còn phải giải quyết vô số vấn đề phát sinh trong khi tổ chức lại cách quản lý gia tộc nữa. Sasuke cũng bắt đầu phát huy lợi ích của việc mất ngủ mấy đêm của mình bằng cách giúp Hinata sắp xếp các vấn đề nào cần giải quyết trước, rồi nói cho cô nghe những ai có trách nhiệm trong chuyện đó và cả những sáng kiến của mình nữa.

Nhìn hai người họ làm việc tập trung như vậy có phần khá giống với Hokage và trợ lí, chỉ khác là họ đang quản lý gia tộc của mình thay cho phạm vi rộng lớn là làng Lá mà thôi.

Cũng khác ở một điểm nữa, là khi Hokage làm việc thì chẳng có ai quan sát họ cả.

_Thằng nhóc đó vẻ được việc đấy chứ, cô có thấy vậy không, Sumire? - Hiashi khẽ hỏi người phụ nữ đang cùng ông "nhìn trộm" vị Trưởng tộc trẻ tuổi của họ cãi cọ với trợ lý cũng trẻ không kém của mình, quả là một hình ảnh hiếm thấy chỉ xuất hiện ở những người đang trong độ tuổi đẹp nhất đời người.
_Hai người họ thật sự đã rất chăm chỉ đấy, Hiashi - sama. Tôi nghĩ ngài có thể yên tâm nghỉ ngơi được rồi.
Lời nói nửa đùa nửa thật của Sumire khiến Hiashi cho phép mình nở một nụ cười. Ông đã luôn lo lắng cho Hinata kể từ khi cô được sinh ra cho tới ngày nhậm chức mà còn khiến ông vài phen thót tim. Nhưng nhìn thấy cô giờ đây khiến ông nhớ lại chính mình năm xưa, cũng hăng say và quyết tâm hoàn thành tốt nhất trọng trách mà mình được giao này.
_Bà nói đúng, Sumire à. Tôi thì có thể nghỉ ngơi rồi, còn bà thì chưa đâu! - Hiashi nhắc nhở khi hai người họ đi khuất khỏi thư phòng của Hinata - Vì con bé cần bà để giúp đỡ nó khi nó thực hiện những cuộc cải cách của mình.
_Dựa vào chuyện hôm qua nên ông nghĩ như vậy à? - Sumire trầm ngâm hỏi lại.
_Đó chỉ mới là màn mở đầu thôi, tôi biết chắc là như vậy. Con bé sẽ còn mang lại nhiều làn gió mới cho gia tộc này nữa.
_Sao ông chắc chắn đến vậy? Biết đâu con bé chỉ có thể làm đến đó thì sao?
_Không thể nào! - Hiashi nói bằng chất giọng nghiêm nghị và đầy uy quyền như khi ông còn là Trưởng tộc - Vì Hinata, là con gái của tôi.
_Tôi hiểu rồi... - Sumire nở một nụ cười phá tan mọi giá băng bao phủ trên gương mặt, bà thật sự rất vui khi nghe Hiashi nói câu đó. Từ nhỏ bà và ông đã là bạn thân của nhau nhưng lại không có duyên chồng vợ, nên sau em trai ông thì bà chính là người hiểu người đàn ông "ngoài lạnh trong nóng" này nhất.

"Cô có thấy gì không tiểu thư Hinata? Cha cô thật sự rất yêu thương cô, nhiều hơn những gì cô nghĩ nhiều lắm. Xin cô, hãy thay ông ấy thực hiện ước mơ thay đổi gia tộc khắc nghiệt này mà ông ấy không đủ dũng cảm để thực hiện, tiểu thư nhé..."

_Sasaki, không phải như vậy! Anh không thể giao việc chuẩn bị lễ vật cho hai nhà không ở cùng một nơi được!
_Tại sao không, vậy thì mớ lễ vật cúng tế càng đa dạng chứ sao? Hn... rõ phiền phức!
_Nhưng mà anh...
_Bướng vừa thôi! Tôi nói thì cứ nghe đi!
_Tôi là cấp trên của anh đấy!
_Hn... Thấy tôi có hai phần trăm quan tâm nào không?

Uhm khác với Hiashi và Sumire, một Hinata giỏi nhẫn nhịn nay bị áp lực đến bùng nổ kết hợp với một Sasuke ngày thường chẳng chịu nói chuyện nay nói như súng liên thanh vì quá ức chế, thật sự không ổn chút nào.

_Có lẽ chúng ta cần học cách lắng nghe lẫn nhau trước khi bắt đầu công việc... - Hinata bẽn lẽn nói khi họ mất gần nửa ngày trời chỉ để cãi cọ um sùm mà không lời can thiệp của người hầu nào lọt vào tai họ.
_Đồng ý hai tay hai chân. - Sasuke uể oải đáp - Vậy vấn đề này cứ giải quyết theo cách của tôi nhé?
_Tôi thấy của tôi ổn hơn mà. Vừa hợp tình hợp lý, lại có lợi cho đôi bên nữa.
_Làm việc bằng cảm tính thì hay ho gì mà khoe?
_Anh...
_Cô...

Và còn lâu công việc của họ mới xong được...

[Longfic Naruto] [SasuHina] Khóc ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ