Chương 8: Vấp ngã

1.7K 99 11
                                    

Tìm được Natsu và thuyết phục cậu bé về làng sống là một chuyện, mà việc tìm chỗ ở cho cậu bé lại là một chuyện hoàn toàn khác. Những gia đình ở đây sợ Natsu, hay chính xác là sợ Kẻ ăn người sẽ đến tìm em để ăn thịt và gây liên luỵ đến họ. Sau cả một buổi tối suy nghĩ, cuối cùng Natsu được đưa đến sống trong nơi ở của Hinata trong khu vực của tộc Hyuuga.

_Cũng chỉ là tạm thời thôi, đến khi nhận được chỉ thị tiếp theo của Tsunade - sama thì chúng tôi sẽ đưa cậu bé đi ngay.

Hinata đã trấn an những người trong tộc của mình như thế, và dù vẫn còn hơi ái ngại nhưng họ vẫn răm rắp làm theo vị Trưởng tộc của mình.

Những ngày tiếp theo của bốn Shinobi trẻ tuổi sống với cậu bé mang trong mình hai Huyết kế giới hạn này quả thật không dễ dàng gì. Natsu cũng hệt như Sasuke lúc nhỏ, cứ lầm lì suốt ngày và nhất quyết không chịu hé răng nói với ai bất cứ điều gì ngoài ba câu "Xin chào." "Cảm ơn." và "Chúc ngủ ngon."

Một ngày nọ, Naruto "ra lệnh" triệu tập Sasuke lại để hai người cùng họp bàn cách "cạy miệng" của Natsu. Sở dĩ anh không gọi Sakura và Hinata là vì anh nghĩ biết đâu cùng là con trai thì Natsu sẽ dễ mở lời hơn, nhưng vấn đề Naruto mắc phải không chỉ là việc thuyết phục thằng bé đó, mà còn nói sao để cái gã trước mặt anh hiểu nữa.

_Có cần nhất thiết phải như vậy không? Dù gì thằng bé cũng mới trải qua cú sốc, chịu về đây với chúng ta là hay lắm rồi. Đợi từ từ rồi hỏi chuyện nó cũng được mà. - Sasuke nói cho qua chuyện, anh nhìn lảng sang bờ suối nơi hai người đang đứng thay vì nhìn thẳng vào mắt của Naruto. Suốt thời gian ở đây Sasuke cứ cố tránh mặt Naruto và Sakura hết sức có thể, nhưng xem ra hôm nay thì làm vậy không ổn rồi. Anh đành phải đi theo Naruto, mặc dù cái vẻ chán chường và vô tâm của anh khiến cậu con trai tóc vàng không khỏi nổi sùng lên. Anh gần như hét vào mặt Sasuke như để trút hết mọi giận dữ vào người con trai này vậy.
_Cậu thì biết cái gì mà nói chứ! Cậu bé đó là niềm hy vọng duy nhất của chúng tôi để giải oan cho Sasuke, nếu ở đây mà thằng bé còn không chịu mở miệng thì chắc gì về làng Lá nó sẽ chịu nói hả!?!

_Không nói thì thôi. Việc gì mà cậu phải lo cho cái tên Sasuke đó như vậy? Hắn chẳng qua chỉ là một thằng tồi mà thôi. - Sasuke khó chịu nói, cốt chỉ mong Naruto vì vậy mà đánh mất bình tĩnh đánh anh hay làm gì đó để anh thoát khỏi cảnh này . Anh không muốn Naruto tỏ ra quan tâm đến anh vì điều đó chỉ làm cho anh nhớ rằng trước đây mình đã đối xử tệ với cậu ấy như thế nào. Nhưng có lẽ mọi chuyện không bao giờ chịu suôn sẻ với Sasuke, anh đã hy vọng nếu nói vậy thì Naruto sẽ tức giận mà bỏ đi. Nhưng hoàn toàn ngược lại, chàng Anh hùng tóc vàng đó càng tiến lại gần Sasuke hơn để hoàn toàn đối mặt với anh và buông một câu chắc nịch:

_Phải, cậu nói đúng. Sasuke đúng là thằng khốn tồi tệ nhất quả đất, nhưng tôi vẫn sẽ giúp cậu ta bằng hết sức mình. Biết vì sao không? - Vì cậu ta là anh em của tôi.

Nói rồi anh bỏ mặc Sasuke đứng như phỗng một mình suốt một hồi lâu, những cảm xúc buồn vui cứ chồng chéo dày vò trái tim của anh. Anh nắm chặt vạt áo đang bay phấp phới trong gió, đoạn ngước mặt lên trời để nghĩ xem rút cục anh phải làm gì tiếp theo để không phụ lại lòng tin của người bạn cứng đầu này dành cho anh.

[Longfic Naruto] [SasuHina] Khóc ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ