Chương 02: theo đuổi

338 31 0
                                    

"Này Mã ca, chiều nay đến nhà tớ chơi game không?" Đinh Trình Hâm ở bàn trên quay xuống lên tiếng hỏi Mã Gia Kỳ.

Bước vào năm cuối cấp ba, thật ra áp lực học tập đối với toàn thể học sinh thì là cực kỳ lớn nhưng riêng với những cá nhân có thành tích học tập xuất sắc như bọn họ thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Vì vậy khi vừa nghe thấy lời đề nghị, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

"Gánh em đi Đinh đại ca!!" Một cậu học sinh tay cầm bóng rổ bước vào, tự nhiên nói lớn. Đinh Trình Hâm vui vẻ đáp lại: "Ok~"

Chuông tan học reo lên, cả đám tầm năm-sáu đứa con trai nhanh chóng đeo balo lên vai, sau đó hùng hùng hổ hổ kéo đến nhà Đinh Trình Hâm. Mẹ Đinh thấy con trai đưa bạn bè về đông vui như thế thì liền vui vẻ mời bọn họ vào nhà.

Liếc thấy Mã Gia Kỳ cũng đến, hai mắt bà sáng rực lên, giả vờ tức giận vỗ vai cậu con trai yêu quý: "Đinh Trình Hâm, con đừng có hòng dạy hư tiểu Mã đấy nhé!"

"Aida con biết rồi, cậu ấy rõ ràng là tự nguyện muốn đến cơ mà, sao lúc nào mẹ cũng tự động biến con trai mình thành vai phản diện hết vậy?" Đinh Trình Hâm uất ức nói một tràng dài rồi ngồi phịch xuống ghế sofa cùng đám bạn.

Liếc thấy Mã Gia Kỳ vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở cửa, cậu vẫy tay gọi to: "Mau đến đây đi!"

Vài cậu thiếu niên ngồi trước màn hình tivi cỡ lớn, hai mắt chăm chú ra vẻ cực kỳ tập trung với nội dung trên đó. Mẹ Đinh Trình Hâm mở cửa bước vào, vò rối mái tóc cậu: "Tiểu tử thối, đừng có mãi chơi game một mình, gọi các bạn đến ăn trái cây nào."

Đinh Trình Hâm nhét bộ điều khiển trò chơi vào tay Mã Gia Kỳ, nhảy lên sofa, mắt long lanh nhìn mẹ ủy khuất, "Aida con biết rồi mà mẹ, con cũng đâu phải còn là con nít nữa đâu". Sau đó quay qua nhìn tình hình trò chơi trên màn hình tivi trước mặt, "Trời đất Mã Gia Kỳ, cậu cũng gà quá rồi đó."

Mẹ Đinh tức giận cốc đầu con trai một cái rõ đau, nhưng ngay lập tức liền quay sang bên cạnh dùng giọng nhẹ nhàng nói với Mã Gia Kỳ: "Kỳ Kỳ, nghe mẹ cháu nói Thành Thành sắp quay về rồi hả?"

Mã Gia Kỳ gật đầu lễ phép, "Vâng, đi chuyến sáng mai ạ."

"Tốt thật, xa cách hơn chục năm cuối cùng cũng có thể đoàn tụ vui vẻ rồi." - Bà hạ giọng "À đúng rồi, nếu mà sau này Thành Thành bắt nạt con thì nhất định phải kể tội thằng bé với dì đấy nhé!"

Mã Gia Kỳ mỉm cười bất lực: "Con cảm ơn dì."

Đinh Trình Hâm chợt nhận thấy có điều gì đó không ổn, liền quay ra làm nũng: " Aida được rồi mà, mẹ cho tụi con một chút không gian riêng tư đi~" Mẹ Đinh bị cậu con trai vội vàng đẩy ra ngoài trong ngỡ ngàng, lòng thầm mắng yêu vài câu: "Tiểu tử thối này, đủ lông đủ cánh rồi liền bảo mẹ nó là cái đồ phiền phức đây mà!"

Sau khi quay trở lại chỗ ngồi, Đinh Trình Hâm liền tập trung vào trò chơi, cũng không quan tâm đến động thái của Mã Gia Kỳ cho lắm. Trong khi đó đối phương đang bần thần tự lấy tay xoa lên tóc, cảm giác ấm áp còn sót lại từ lời nói quan tâm của mẹ Đinh khiến lòng Mã Gia Kỳ có chút phức tạp.

[Transfic | Kỳ Hâm] Non NửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ