Sáng hôm sau, anh đến công ty sớm, bác tài xế hỏi han khi vừa thấy anh:
-Cháu không sao chứ, hôm qua cháu không có về nhà
-cháu không sau
Anh mệt lả người tựa vào ghế, nhắm mắt lại, vừa được một lúc thì đã đến công ty, anh bước xuống xe nhấc từng bước nặng nề đi vào trong, nếu như hôm nay không có việc quan trọng thì anh đã nằm ngủ với cậu, hôm qua đến giờ anh chỉ mới ngủ vài tiếng, lại chưa ăn sáng nên khá chống mặt, bên dưới thì liên tục đau ê ẩm, đi một chút lại dùng tay xoa eo, bước vào đến sảnh, rất nhiều người cúi đầu chào anh, anh đi lên tầng cao nhất ngồi vào bàn giám đốc, lát sao trợ lí bảo đã tới giờ hợp, anh đi vào trong để bắt đầu công việc. Còn cậu, sau khi thức dậy không thấy anh, biết là anh đã đi làm, cậu cũng phải chuẩn bị đi học, trên đường bước vào lớp cậu bị chặn lại bởi Trâm Anh, năm đó không lấy được anh khiến cô không can tâm, sự việc anh và cậu quen biết nhau toàn trường đều biết, ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của hai người, hành động của cô bị mọi người xem là kì đà cản mũi, bị nhiều người xa lánh:
-mau trả lại Nhật Giang cho tôi
-Giang nào là của cô
-Anh ấy vốn là của tôi, do người như cậu chen vào khiến cho anh ấy không còn thương tôi nữa
-Giang không yêu cô, hiểu chưa
Nói rồi cậu bình tỉnh bước đi, mặc kể ả đứng đó la hét
-Tôi nhất định có được anh ấy bằng bất kỳ giá nào
-em không đi với anh hả?
-Không đi. Hôm nay tiệc cuối năm ở công ty,anh cứ đi đi, nhớ về sớm đó
-vậy anh đi nha?
-ừ
-sao lại ừ, anh lớn hơn em đó
-Dạ, vợ đi sớm rồi về với chồng nha
-Điên
Anh đi đến công ty, hôm nay rất đông người về kinh doanh đến đây ăn mừng công ty TGT một năm thành công vượt bật, mọi người khen mẹ anh có được đứa con tài giỏi như anh, ba Trâm Anh cũng đến, bắt tay chúc mừng mẹ anh, đằng sau một cô gái lộng lẫy bước vào, chiếc váy đen tăng thêm vẻ sang trọng, trên cổ là sợi dây chuyền sáng lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn, là TRâm Anh cô cũng đến đây, đến trước mặt mẹ anh, cô giả bộ ngây thơ thục nữ
-Con chào tổng giám đốc Võ ạ
-Hôm nay con đẹp quá
-Con cảm ơn dì
-Chào anh đi con( ba cô nhắc khéo)
-Em chào Giám đốc Võ
-Chào( anh lạnh nhạt, cười gượng)
-Hai đứa cứ ở đây nói chuyện, tôi và chị qua bên kia bàn chuyện công ty
-Được, hai đưa ở đây, mẹ qua bên kia.
-dạ( cô trả lời)
Anh định lãng đi qua chỗ khác thì cô nắm lấy tay anh lại, anh nhanh chống bỏ tay cô ra, rồi đi lại một góc cầm ly rượi mà thưởng thức, cô tức giận, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Sau khi buổi tiệc diễn ra được gần nữa, anh nhận được cuộc gọi từ cậu:
-bà xã đi đâu lâu vậy
-anh phải ở đây để tham gia buổi phát biểu, em ngủ trước đi ( hai người này xưng hô mệt quá)
-về nhanh đi, ông xã đang nhớ bà xã lắm đây nè
-Được rồi ông xã ngủ trước đi
Nghe anh gọi ông xã cậu cười tít mắt, dễ gì mà nghe được tiếng ông xã từ anh
Cuộc gọi kết thúc, anh hạnh phúc đi vào trong, Trâm Anh thấy liền đi lại gần, đưa anh ly rượi giọng dụ dỗ:
-Giang, uống với em một ly đi, lâu rồi em mới nói chuyện với anh
Nghe cô nói vậy, anh gật đầu đồng ý, cầm lấy ly rượi uống với cô, sau khi uống được nữa ly anh thấy cơ thể nóng ran lên, đầu óc quay cuồng, cô vội lại đỡ anh, bảo anh không được khỏe nên nhờ người dẫn anh vào phòng nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn cô và anh, không biết cô đã cho anh uống thứ gì mà giờ này trong anh rạo rực một ngọn lửa dục vọng lớn hơn bao giờ hết, nhưng anh biết mình không thể đến được với cô, anh là của cậu, mãi mãi vẫn là như vậy, anh không kiềm nỗi bản thân mình, cô đã cho anh uống thuốc kịch dục mạnh, cô biết cô sẽ làm gì, cô đã nói muốn có được anh thì dù bất kì giá gì cũng phải có được, mặc cho nó là hành động bỉ ỏi đến mức nào, cô tiến lại gần, cọ đùi mình vào chỗ đang cộm do thuốc giữa hai chân anh, cô ghì anh xuống hôn lấy hôn để, anh kéo cô ra nhưng do tác dụng của thuốc khiến sức anh bị giảm đi trong thấy. Bị sự chống cự kịch liệt của anh, cô tức giận hét lên:
-Tại sao hắn có được anh mà tôi lại không có được
Cô tức tói , dùng tay xé tan hàng nút áo của anh khiến nó rơi khắp sàn nhà, thân hình của anh hiện ra trước mặt cô, ả điên cuồng cào cấu đến rách của máu, cô hôn tới tập vào từng vết thương, mùi máu tanh như đánh thức con quỷ dữ trong người cô vậy. Anh khó khắn đẩy cô ngã xuống đất, cô liên tục cười to quát lớn:
-Anh là đồ ngu, tại sao lại chọn hắn, tôi muốn có anh
Anh mơ hồ nghe những lời nói đó, mũi anh liên tục chảy máu, cơ thể anh nóng ran như thể sắp thiêu đốt chính mình, anh sẽ làm điều có lỗi với cậu mất, bước từng bước không vững lại gần chiếc bàn, anh cầm lấy chai rượi vang đỏ đập thẳng vào đầu trong sự kinh ngạc của cô, màu rượi vang đỏ thơm lừng hòa cùng máu do những mảnh vở cấm vào trên khắp cơ thể, đầu anh bắt đầu chảy máu, anh say sẩm ngồi bệch xuống đống thủy tinh vỡ, cả người anh đau rát, rỉ máu, cảm thấy không ổn anh nhặt tiện một mảnh vở mà khứa vào mưu bàn tay , máu ứa ra, lúc ngày anh thật sự mất đi nhận thức của mình, đầu anh tựa vào tủ, thở ra những làm hơi mệt nhọc, anh vào thời điểm này chỉ nghĩ đến cậu, anh không muốn mình chết mà chưa gặp được cậu, anh đã hoàn toàn mất đi sức mạnh mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Cô từ chiếc giường đi lại, tay túm chặc lấy tóc anh, ghì ngược qua đằng sau, vếch thương anh chảy máu liên tục nhưng cô ta mặc kệ, cô cỡi chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ của anh xuống, lúc đó cánh cửa bị đạp tung ra, đó là cậu, cuối cùng cậu cũng đến, nhìn người đàn ông mình yêu thương nằm dưới sàn với vô vàn vết thương khiến trái tim cậu thắt lại, cậu đẩy mạnh cô ra, lây nhẹ anh nhưng không có phản ứng, cậu quay sang nhìn cô bằng ánh mắt thù hận, mắt cậu đỏ lên như thể sẵn sàng giết chết một ai, giọng cậu đanh thép, nhấn mạnh từng chữ:
-nếu anh ấy bị gì tôi sẽ không tha cho cô
Cậu nhẹ nhàng xé chiếc áo băng lại tay cho anh, khoát áo ngoài của cậu lại, rồi bế anh ra ngoài trước ánh mắt của tất cả khách hàng hôm đó. Đi sau cậu là mẹ anh, ba cô và một số người bảo vệ. ba cô tiến lại tát cho cô một cái thật mạnh, cô ngã vào giường miệng bật cả máu, cô không ngờ người ba mà cô yêu thương lại tát cô. Mẹ anh dù rất lo lắng nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh
-Ông TRần, tôi nghĩ chuyện hợp tác của 2 bên công ty nên dừng lại, ông nên về dạy dỗ lại con gái của mình
-không, bà Võ, tôi thay mặt con gái tôi xin lỗi bà và con trai bà
-tôi không muốn nói thêm, đuổi ra ngoài
Bà tức giận bỏ đi, công ty của ba cô là một công ty nhỏ, nhờ vào nguồn vốn của công ty anh mà tồn tại, cho nên việc không hợp tác khiến công ty ông bị xóa xổ hoàn toàn. Bên cậu, cậu đưa anh đến bệnh viện, trên taxi cậu không ngừng khóc, cậu biết anh đau nhưng không thể làm gì được cho anh. Trông cơn mơ hồ, anh thấy cậu, bàn tay ấm áp của cậu đang ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của anh:
-Thành ( giọng anh yếu ớt, nhưng cậu cũng có thể nghe)
-Giang, em xin lỗi vì đã đến muộn, em xin lỗi ( nước mắt cậu rơi xuống làm rát vết thương anh, anh nhắn mặt)
-Đừng khóc nữa, nước mắt em làm đau anh
Cậu ngừng khóc, chỉ còn nấc, cậu ôm anh để sưởi ấm tâm hồn bị tổn thương, anh chui vào ngực cậu tìm lấy hơi ấm và hương thơm quen thuộc, anh thiếp đi, trong đầu ngầm nhớ đến cậu:
-Cảm ơn vì em đã đến!
( Cảm ơn mọi người đã đọc, nhớ ủng hộ mình nha)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi sẽ chinh phục anh
RomanceGIỚI THIỆU -Nhật Giang ( 20 tuổi ): đẹp trai, baby, con nhà giàu. Tính tình hòa đồng, vui vẻ, cực galang. Sợ nhất là các con vật có lông ( cả chó lẫn mèo ). -Minh Thành ( 18 tuổi ): đẹp trai, lạnh lùng boy, con nhà nghèo. Ít nói chuyện với mọi n...