3

46 5 0
                                    


[11]

Giờ giải lao, Bùi Thời ra ngoài lấy nước.

Tôi ngồi một mình thấy hơi rén nên cũng cầm cốc lẽo theo theo lão ra ngoài.

"Chuyện ban nãy, cám ơn."

Mặc dù về sau lão là chồng tôi nhưng nói gì thì nói, tôi bây giờ cũng không hòa hợp với Bùi Thời tuổi này cho lắm.

Hiện tại lão là học bá, là lớp trưởng của lớp 7 kế bên, là mầm giống mà thầy cô nào cũng nâng niu, là ánh sáng lung linh lấp lánh đứng ở vị trí top 3 mỗi kỳ thi.

Hoặc có thể là do lão giỏi quá nên tôi mới cảm thấy xa cách hơn, bảo sao năm tôi 17 tuổi không lấy nổi dũng khí đứng trước mặt lão.

Bùi Thời lấy nước, hơi nước bốc lên, lão nhàn nhạt nói.

"Có gì mà phải cảm ơn."

"Thế sau này cậu còn giúp tôi không?"

"Gì cơ?"

Tôi cong môi.

"Thì, học ý, cậu biết tôi học dốt mà."

Ngừng một lát, tôi nói tiếp: "Nhưng nếu cậu thật sự nghĩ việc dạy tôi sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của cậu thì cậu không cần để ý tôi nữa đâu."

Lão nhấp ngụm nước, người lão cao nên cảm giác ánh mắt trong veo ở tuổi thiếu niên, hàng mi dài rủ xuống đầu tôi, mặt tôi.

Tôi biết lão đang nhìn tôi, nhưng lúc này tôi cũng chẳng muốn ngửa đầu nhìn lão.

Tâm trí vẫn đang mòng mòng trong câu nói ban nãy của mình.

Không phải là hối hận hay gì đâu, mà kiểu, nãy hình như tôi nói chắc chắn quá, nhỡ lão tưởng thật thì có phải tôi lỗ nặng rồi không?

Emmm...

Nâu, nâu nâu nâu!

Tôi bẻ ngón tay rồi vội nói thêm: "Gì nhỉ, mấy cái tôi nói ban nãy ấy, không phải ý bảo tôi hỏi cậu cách làm là cậu từ chối đâu nhé, mà kiểu, lúc tôi hỏi cậu, cậu có mất kiên nhẫn thế nào đi nữa thì ----"

"Không mất kiên nhẫn đâu."

Tôi ngây người.

Bùi Thời lấy cốc trong tay tôi rồi rót đầy nước, sau đó lại đưa cốc cho tôi.

Lão: "Lý Ngư, tôi sẽ không mất kiên nhẫn đâu, vả lại,"

Lão hơi quay người tránh ánh mắt tôi.

"Nếu như đến cả cậu mà tôi không dạy được thì tôi đứng nhất còn có vị gì nữa?"

Hơi ấm của nước như len lỏi từ tay truyền đến tim tôi, tôi như nhìn thấy mình trong ánh mắt lão.

"...."

Tôi hơi hé miệng.

*

Mặc dù cách thi giữa kỳ còn những hai tháng nhưng giữa đoạn đó còn phải xen kẽ một lần thi tháng nữa.

Bùi Thời nói, khoảng thời gian này, cho dù tôi có cắn vỡ răng thì cũng phải học hành theo lão.

Tôi liều đưa ra một giả thiết: "Lỡ không theo kịp thì sao?"

Trùng sinh trở về cấp bar, cuộc sống gà bay chó nhảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ