Chapter 2

18 3 0
                                    

Lúc tôi vừa tròn 6 tuổi thì bà tôi mất, tôi bị buộc phải trở lại cái căn nhà lạnh lẽo đó.
Tôi lớn lên với những trận đòn roi của bố, với sự dối trá của mẹ. Có hôm bắt gặp mẹ tôi đang ôm ấp 1 người đàn ông khác, lòng tôi đau như cắt, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì mẹ tôi đã lôi tôi vào phòng, rồi lấy điếu thuốc châm thẳng vào cổ của tôi. Tôi đau lắm, nhưng vẫn cố kìm nén, nghĩ rằng cũng sẽ có lúc tôi gặp được điều tốt như những gì bà tôi kể trước khi đi ngủ thôi. Tôi vừa mới bị mẹ châm xong thì bố tôi đến. Ông ta gằn giọng nói tôi rằng tôi đã ăn cắp tiền bán ma túy của ông, rồi lấy cái móc quần áo đánh liên tiếp vào người. Thân tôi hằn lên những vết đỏ, chúng cứ bật ra rồi chảy máu. Tôi đau lắm, còn bố tôi thì cứ đánh liên tiếp, tôi chỉ có thể đưa ổng chút tiền tiết kiệm của tôi với hi vọng là ông ta tha cho tôi.
Tôi lũi thũi đi vào phòng rồi nằm lên giường, vừa buồn vừa hận. Phải chăng kiếp trước tôi làm điều gì kinh khủng lắm sao mà phải chịu điều này cơ chứ.
Cứ mỗi ngày là ít nhất 1 trận đòn, tôi chẳng còn biết đau đớn là gì nữa. Giờ cứ mỗi lần bị 1 trận là tôi cười nhạt, tôi mệt mỏi lắm rồi, còn họ đánh như thế nào thì mặc kệ họ chứ. Để ý làm gì, trong khi họ vô tâm với mình cơ chứ.
Năm lớp 3, bọn họ đánh tôi ít hơn, nhưng mà nếu tôi làm gì sai, thì họ sẽ bỏ đói tôi. Ha, thật là trớ trêu.
Còn ở lớp thì sao nhỉ?
Cũng chẳng tốt hơn. Chúng nó cứ bắt nạt tôi liên tiếp. Có tên bạo gan hơn thì ấn đầu tôi thẳng vào thùng rác,  tên nhát hơn thì trét đống kẹo cao su lên tóc của tôi. Tôi quen quá rồi, nên còn lạ gì nữa ba cái trò con nít này chứ.
Cho đến khi tôi gặp Chi, cô ấy là đứa duy nhất không bắt nạt tôi như lũ chúng nó. Tôi thấy hơi lạ với điều đó, rốt cuộc là cô ấy muốn gì chứ. Cô ấy cứ cản chúng bắt nạt tôi, rồi có khi mang đồ ăn cho tôi nữa. Tôi có cảm giác khá là lạ, có phải đây là lần đầu tôi cảm nhận cái gọi là tình thương chăng ?
Tôi cứ theo đuổi cổ, mặc cho đám kia cứ rủa tôi, nói tôi là thứ cứt trâu mà đòi hoa lài cắm lên trên.
Một hôm nọ, Chi gọi tôi lên sân thượng của trường. Cô ấy nói rằng cô sắp phải chuyển trường rồi. Tôi sốc nặng. Chi xin lỗi tôi rất nhiều, có lẽ là cô ấy không thích điều đó cho lắm. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng chúc cô ấy qua trường kia vui vẻ. Và rồi hôm sau,  Chi chuyển trường thật.
Tôi cảm thấy thế giới này cứ như sụp đổ đến nơi vậy. Tôi đành phải nuốt cơn đau vào lòng vậy, rồi đi về nhà. Tôi lại bị ăn đòn nữa. Thật là mệt mỏi quá nhỉ ?


Cuộc đời của Sean [Oc Odyssey]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ