Chapter 5

11 2 0
                                    

Tôi lên tàu điện và móc ra 1 cuốn sổ tay
Tôi nghĩ là tôi nên lên kế hoạch cho cuộc sống của mình ở đây. Có lẽ là tôi nên đi làm thêm ở đây nhỉ.
Tôi chỉ nghĩ được tới đó thôi, rồi tôi ngủ thiếp đi. Có lẽ tôi đã thành công rồi... hay là chỉ 1 nửa... tôi không biết và tôi không muốn biết.
Sau khi tôi vừa tỉnh giấc thì tôi đã đến nơi rồi.
Nhanh thật đấy. Đúng là công nghệ thời nay đã phát triển vượt bậc rồi.
Tôi bị choáng ngợp bởi sự náo nhiệt ở nơi đây. Tôi đi xung quanh và ngắm nhìn những tòa nhà, những khu vui chơi, những thứ mà cả đời tôi tưởng như chưa bao giờ nhìn thấy.
Tôi thấy 1 tên cớm đang ở gần đấy. Tôi nghĩ là tôi nên trốn khỏi hắn thì hơn. Một tên chẳng có gì trong tay ngoài cái vali cũ kĩ  như tôi thì khi bị bắt, đương nhiên tôi sẽ bị hắn trả về cái nơi khốn nạn đó thôi, và tôi sẽ chẳng bao giờ chạy trốn được thêm 1 lần nào nữa.
Tôi nhanh chóng núp sau thùng rác rồi đợi hắn đi qua. Nó hôi thiệt đấy nhưng chưa tởm bằng cái nhân cách thối tha của cha tôi đâu nhỉ?
Tôi nghĩ con chó của hắn đã phát hiện ra tôi rồi. Tôi cắm cổ chạy thật nhanh vào hẻm. Có lẽ cái thân thể ốm đói của tôi nó rất có lợi đấy, còn hắn thì bị kẹt lại không đuổi theo tôi được.
Tôi cứ chạy tiếp, bởi quay lại thì hắn cũng sẽ tóm cổ tôi lại thôi.
Tôi đi vào 1 con phố khác. Nó khác hẳn cái cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy khi mới đến trung tâm thành phố. Nó tối tăm và ngột ngạt hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ là tôi nên thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt vì có 1 tên kì lạ đang ở sau lưng tôi. Tên nigga đấy cứ đến gần tôi hơn, da hắn đen như nhựa đường vậy. Hắn liên tục thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm, tôi đánh liều đấm hắn 1 cú rồi chui vào cái lỗ trên vách tường.
Tôi nghĩ hắn cay cú tôi lắm, nhưng không, hắn tiếp cận tôi, tên Mỹ đen đó biết tôi đang ở đâu. Tôi sợ đến thở không ra hơi, còn hắn thì cứ đến gần tôi.
Vừa mới thở 3 tiếng xong thì hắn đã ngay kế bên tôi rồi. Tôi chết đứng tại chỗ. Tôi sợ hắn lại đè tôi ra xoạc như cách mấy thằng Mỹ đen khác đã làm với mấy thằng gay. Không ngờ hắn lại dẫn tôi ra khỏi cái hẻm này, 1 cách nhiệt tình.
Tôi nghĩ xa quá rồi, tên này hoàn toàn là 1 người tốt, làm sao có thể nứng như mấy tên kia chứ.
Da đen: Được rồi anh bạn, chúng ta sắp đi đến trung tâm rồi đó
Sean: Ồ cảm ơn, nhưng tôi có thể hỏi tên ông được không nhỉ ?
Da đen: Không ngại gì cả, tôi tên là Mark và tôi sinh năm 1992
Sean: Vậy là ông lớn hơn tôi 1 tuổi rồi
Mark: Suýt nữa quên hỏi tên anh bạn rồi, vậy anh bạn tên gì ?
Sean: Tôi tên Sean, có gì không ?
Mark: Ơ Sean, ông làm cái quỷ gì vậy
Sean: Tôi bóp đuôi anh thôi mà, làm gì căng
Mark: Tôi bảo anh nắm tay tôi chứ tôi không có bảo anh bóp đuôi tôi
Sean: Xin lỗi, tôi suy nghĩ hơi xa rồi thì phải
Mark: ...
Mark: Mà cậu đang tìm việc ở đây, đúng chứ
Sean: Đúng thế
Mark: Tôi biết tôi và cậu nên đi làm ở đâu rồi đó
Nói rồi Mark chỉ vào nhà hàng gần đấy.
Mark: Giờ cậu tự quyết định đi chứ tôi chẳng biết sao nữa, mà khoan, cậu có bằng cấp 3 chưa đấy
Sean: Tôi có lâu rồi
Mark: Oh tốt đó, còn tôi thì vừa có bằng xong thì mẹ cho thôi học rồi.
Sean: Mà anh định làm chung chỗ với tôi à ????
Mark: Yep
Sean: Mà này ông bạn, ông làm việc ở đây lâu chưa nhỉ
Mark: Tôi ở đây cũng được 2 năm rồi
Sean: Vậy lương ở đây ????
Mark: 10 triệu/tháng , cũng đủ sống đấy
Sean: Cũng được đó, tôi nghĩ là tôi nên đi làm Busboy trước
Mark: Mà cậu có chịu nổi không đấy
Sean: Đương nhiên rồi, mà ông là busboy hay server
Mark: Mới lên được server mấy tháng trước, mà tôi nghĩ cậu nên làm lễ tân đi, nó dễ hơn nhiều, mà cậu thì có đủ điều kiện rồi đấy
Sean: Được thôi
Sau khi đi phỏng vấn xong
Mark: Rồi cậu có run không
Sean: Không hề, ngược lại tôi còn háo hức chờ đợi được hỏi thêm nữa cơ
Mark: Vậy cậu xin vô chỗ nào vậy
Sean: Như anh nói
Mark: Được rồi, để tôi hướng dẫn 1 chút, rồi ngày mai cậu đi làm được rồi đấy
Sau khi Mark hướng dẫn tôi xong, tôi đã biết cách để làm việc rồi. Giờ thì tôi cần phải thuộc nội quy ở đây đã. Lúc đấy Mark đưa tôi bộ đồng phục lễ tân mà anh ta xin được đưa tôi mặc thử. Đó là lần đầu tôi mặc vest đấy.
Mark: Giờ để tôi đưa cậu về chung cư của tôi đã. Ở ghép cặp có vẻ rẻ hơn nhiều.
Sean: Vậy là có lợi cho anh quá nhỉ
Mark: Ye, nhưng không hẳn vậy
Sean: Ý anh là sao ?
Mark: Tôi ở 1 mình ở đây thì trả 1 triệu 3, nhưng nếu cậu ở đây nữa thì vẫn trả 1 triệu 3, nhưng tôi đỡ hơn phần tiền nhà vì tôi với cậu chia đôi tiền ra, tính ra tôi với cậu mỗi người trả 650 nghìn
Sean: Vậy ngon rồi Mark
Sean: Cảm ơn, ông bạn già của tôi
Mark: Tôi lạy cậu, tôi chưa già !
Sean: Tôi thích gọi thế mà, căng quá đấy ông bạn già
Mark: Tôi thấy cậu hơi bất cần đời rồi đó, và làm ơn lúc làm việc đừng có thể hiện cái thái độ đó với khách hàng, họ sẽ khiến cậu mất việc đấy, hiểu chưa !!!
Sean: Được thôi, như ông đã nói
Mark: Bây giờ là 10h20, tôi muốn cậu đi ngủ ngay bây giờ và đừng cà khịa tôi nữa, hiểu chưa tên nhây !!!
Sean: ...
Sean: Được thôi, tôi đi ngủ, không cáu nữa nhé
Mark: ...
Màn đêm lại buông xuống, lần này đối với tôi, nó là 1 ngày mai tuyệt vời.
Tôi nghĩ là Mark còn tốt hơn cả bố mẹ tôi nữa. Mọi người sẽ nói tôi bất hiếu đúng không ? He, bố mẹ tôi chỉ có công sinh, chứ không hề có công dưỡng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cuộc đời của Sean [Oc Odyssey]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ