thế giới này vốn dĩ đã không công bằng.phương lam là người duy nhất trong thôn học xong cấp ba, cứ cho rằng đã thoát khỏi số mệnh, nỗ lực được đền đáp xứng đáng, tương lai sau này sẽ rộng mở hơn.
cuối cùng, nàng vẫn quay về thôn, một thôn quê nhỏ nằm ở sâu trong núi, đến cả chợ cũng không có. rõ ràng, sao ông trời lại trêu người như vậy. cái đêm định mệnh đó, khi nàng quay về nhà sau một ngày làm việc đã gặp phải bọn người xấu, bọn chúng bắt nàng vào con hẻm nhỏ, hãm hiếp nàng.
không lâu sau đó, nàng nghe tin rằng mình đã có mang, nàng đã muốn vứt bỏ cái thai này nhưng lại thương cho đứa nhỏ chưa thành hình. từ nhỏ, nàng đã không có mẹ, nàng không muốn đứa con mình sinh ra cũng chịu số phận mồ côi như mình. không thể nào đối xử với nó như vậy, trẻ nhỏ không hề có tội, dù vốn dĩ nó không nên xuất hiện.
"bốp",
- mày còn dám trở về đây sao. tao nuôi nấng mày lớn đến chừng này, cực khổ biết bao nhiêu, cho mày ăn học. vậy mà bây giờ, mày ở ngoài, sa đoạ đến nỗi có thai, còn sinh ra thứ quái vật, làm xấu mặt cả cái nhà này, mày báo đáp tao như vậy sao, đúng là không đánh mày chết không được mà!
phương lam chỉ biết cúi mặt, quỳ xuống nhận từng đòn trúc vào người. bất chợt, đứa bé bật khóc, nghe thấy con khóc, nàng vội vàng đứng dậy bế đứa bé lên, cho nó uống sữa mẹ.
bên ngoài vang lên vài tiếng khóc thút thít, không nhịn được vành mắt nàng nóng lên. mấy ngày nay, bị nhị đầu (?) chạy đến mắng, đuổi, bố cũng bị hàng xóm xì xào, bàn tán, không còn mặt mũi gặp ai.
đứa bé được cho uống sữa mẹ thì thôi khóc, vui vẻ nắm lấy tay nàng. vuốt ve bầu má mềm mại, phương lam không hề hối hận khi giữ lại đứa con của mình.
- bé lam.
ba nàng suy nghĩ gì đó, ngồi trên ghế gọi nàng.
- đứa bé này sinh ra đã là quái thai, con nghe lời ba, để nó chết đi rồi con hãy đến nơi khác yên bề gia thất, đừng trở về đây nữa, được không?
đây đã là phương pháp tốt nhất cho tình huống hiện tại, ông không cần biết hàng xóm xung quanh bàn tán thứ gì, ông chỉ muốn tương lai con gái của ông đừng vì đứa bé này mà gặp sóng gió, bị huỷ hoại.
phương lam ngỡ ngàng, sao ba nàng lại có thể thốt ra những lời đó, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của đứa bé không nhúc nhích, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt của ba mình, nàng nói.
- ba, con không làm được, dù có việc gì đi nữa, nó cũng là con của con. con chưa từng nghĩ đến việc sẽ bỏ nó, lúc mang thai cũng vậy bây giờ cũng vậy! con không thể.
- đồ ngu, mày muốn chọc tao tức điên lên mới chịu được đúng không!
ông tức giận đứng dậy, thuốc lá bị ném xuống mạnh bạo, chỉ tay vào mặt nàng lớn tiếng quát.
- tao cho mày ăn học nhiều quá, mày điên rồi phải không. nếu như mày giữ lại nó, cuộc đời mày coi như chấm hết, biết không? chấm hết!
- con biết! nhưng con muốn nuôi nó, nó là con của con, là cháu của ba, con sẽ nuôi nó, dù có thế nào đi nữa!
"bộp", ông tức tối chỉ ra cửa, cả người loạng choạng, đứng không vững.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngốc [EDIT]
Actiontác giả: Tam Thiên Dạ Thoại. MỸ CƯỜNG, (không thì có thể vào check, qt để trong chương 0!). editor: ún mirinda, vẽ tình đôi ta. người đăng QT: Martian (nếu không cho phép em sẽ gỡ truyện ạ)