1.

679 74 0
                                    

haruto bắt đầu ngày mới như thường lệ bằng chút cà phê đen. nhấm nháp hương vị đắng, thơm nồng đang lan toả trong khoang miệng bên cạnh ô cửa sổ mở rộng với ánh dương soi rọi.

cuối tuần, ngày nghỉ hiếm hoi mà hắn có.

nhàn rỗi mở máy tính ra tìm kiếm vài thứ. thật buồn cười, hôm nay đáng ra hắn nên ra ngoài dạo chơi và hưởng thụ vài đợt gió đầu mùa mơn man trên da thịt.

haruto từng rất thích gió đầu đông. cái gió mang đầy nỗi lòng chất chứa và chút ấm áp kì lạ cho những người lạc lối như hắn. gió cũng là liều thuốc chữa lành cho vạn vật. gió thổi hết lá khô trên tán cây, cho cây ra màu xanh mới. gió thổi hết cánh hoa rơi trong ánh chiều xao xuyến. gió thổi hết tàn xơ của kỉ niệm xưa ấy. gió thổi bay tâm tư và day dứt, cho ta bắt đầu lại lần nữa, cho ta quên đi tất cả đau thương.

nhưng đó là chuyện của hai năm về trước. còn giờ đây, cứ thoáng nghĩ tới việc phải cảm nhận cái gió thấu xương thấu thịt để lại lần nữa đem tới thứ lạnh lẽo và cô đơn sớm đã thành thói quen, thì hắn lại thấy mệt mỏi. chỉ muốn thư thái để mình tĩnh lặng một chút trong căn phòng.

thư viện ảnh mở ra. à hoá ra là ảnh của em khi trước.

có tấm cười vui vẻ đáng yêu, lại có tấm đanh đá, hờn dỗi rất buồn cười.

khoé môi hắn chẳng tự chủ đã nhấc cao từ bao giờ. nụ cười hạnh phúc nhưng lại mang đau xót dần ngấm vào cơ thể và ăn mòn cả trái tim lẫn thể xác. phải, haruto chưa bao giờ dám đối mắt với việc em đã rời xa mình mà luôn sống trong những viễn cảnh mơ tưởng hão huyền.

hắn là loại người chẳng dễ buông bỏ. khi phải buông tay một thứ gì đó, sau đấy luôn chọn cách giữ mãi. để mặc cho từng giây từng phút trôi qua lại như tuyết đang tan dần khi trời hửng sang xuân.

càng không phủ nhận, haruto nhớ junkyu rất nhiều.

'ngày hôm nay của em thế nào?

còn tôi thì vẫn thế. trời hôm nay không được đẹp lắm, đen tối và nhiều mây khiến tâm trạng tôi cũng không mấy tốt. nhưng hoá ra từ khi em đi, ngày nào cũng vậy- tẻ nhạt trôi qua đều không có gì đặc biệt.

có lẽ, tâm hồn tôi chết rồi. ồ không, nó thật ác độc khi chỉ dường như mục nát một nửa phần để theo chân em và nửa còn lại giúp tôi giữ lấy lí trí để luôn hướng về hình bóng em lần nữa.

đôi khi tôi vẫn ngẩn ngơ thầm đoán, em đã nghĩ gì nhỉ? nghĩ gì khi hai ta cầm tay? nghĩ gì về một người bội bạc như tôi? nghĩ gì trong ngày mình xa nhau?

chỉ là dường như lại ngộ nhận ra rằng, mình vốn không có tư cách...'

tâm trí hắn không ngừng xáo trộn và ngổn ngang nhớ về những chuyện trong quá khứ. rốt cuộc, ngày nào mới là ngày phải chấp nhận?

đáng lẽ ra hôm nay của hắn sẽ chỉ nhàm chán dừng lại ở đó. nhưng gần sang trưa, không khí đổ lạnh và những bông tuyết trắng lặng lẽ rơi từ bao giờ.

haruto ngủ gục trên bàn từ khi nào cũng giật mình bởi cái lạnh tràn vào mà tỉnh giấc.

tuyết đầu mùa, chậm rãi và nhẹ nhàng rải xuống đáy lòng khô cằn cỗi.

hắn vẫn ngồi đó, tâm trí phiêu dạt theo hoa băng bay về miền nao.

- được rồi, tôi hứa.

đó là tất cả những gì hắn nghĩ tới ngay bây giờ. từng lời văng vẳng bên tai, dù không đinh tai nhức óc nhưng lại nhức nhối tới tận nơi tim.

đầu óc hắn hình như cũng đang cố nhẩm đếm xem bản thân đã bỏ qua bao nhiêu lời hứa. mà chẳng phải sẽ là không đếm hết được sao?
___________

'này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi,

để trắng lối em anh về.

này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi,

để anh biết em cần anh.

và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây,

để những dấu yêu đong đầy.

một vòng tay anh khao khát một giấc mơ,

anh đã yêu em

người ơi...'

❄︎❄︎❄︎


có phải chăng tuyết đang gửi lời đến rằng, đâu đó ngoài kia em đang cần anh không?

haruto không thể đợi thêm một giây suy nghĩ, nhanh chóng lấy đồ để ra khỏi nhà.

hắn mở tủ lục lọi, gấp gáp lấy ra một cái áo dạ màu be rồi phủ lên cơ thể đang run rẩy vì lạnh.

hắn hơi lưỡng lự, cuối cùng lấy một cái khăn cho mình và thêm một cái đặt vào túi.

bước chân vội vã và hớt hải rời đi. chẳng biết là đi đâu, miễn là có thể tìm thấy em.

lòng hắn nôn nao, bồi hồi lại sợ hãi nữa. haruto đã hứa sẽ giữ khoảng trống để hai người tự tìm đến nhau khi sẵn sàng, vậy nên hắn cũng chưa bao giờ điều tra hay muốn xen vào cuộc sống của em.

hắn có chút cầu nguyện và mong chờ, ngày hôm nay em cũng sẽ ra ngoài, và ngày hôm nay hắn sẽ thực hiện được lời hứa khi xưa.

hắn định bụng sẽ chạy đến tất cả những nơi quen thuộc, những nơi đầy kỉ niệm của cả hai.

ghế đá bên hồ nơi từng cùng ăn kem? xe đạp ở công viên nơi từng cùng trò chuyện? hay nhà hàng đã từng cùng tới?

bước chân bắn chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn. mắt hắn rưng rưng một thứ nước.

haruto bất lực, hắn còn chẳng biết bắt đầu từ đâu vì dường như dù là xa tít tận chân trời hay gần ngay nơi trước mắt, đều toàn hình bóng của em và hắn...

'người dám khóc mới là người mạnh mẽ, vì họ chấp nhận cảm xúc thật của mình.'

lại thêm một lần nữa hy vọng bị dập tắt.

hắn vẫn đứng đấy, lằng lặng hướng mắt về phía mặt trời. tia nắng bé nhỏ len lỏi qua đám cây cũng chẳng thể xoá đi lạnh giá bủa vây.

ngay lúc xem ra hết đường, đôi mắt hắn bỗng sáng lên lần nữa. hình như là tìm ra bước đường tới chỗ em.

là nó, chỉ có thể là nó thôi!
__________

tớ thật sự rất thích bài hát ở trên, có chút day dứt, nuối tiếc nhưng lại nhẹ nhàng, êm đềm.

mọi người có thể nghe để hiểu hơn tâm trạng nhaaa

harukyu ; giấu yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ