hắn gấp gáp chạy về phía có căn nhà nhỏ bí mật ấy. tuyết vẫn chậm rãi rơi mỗi lúc một nhiều, rót vào lòng haruto càng thêm những mong chờ.
chẳng hiểu sao hắn lại hy vọng nhiều đến vậy, một giây trái tim đã hẫng đi như hoàn toàn tin tưởng lựa chọn này.
những nơi đặc biệt cả hai đến với nhau chẳng ít, nhưng có lẽ vẫn chẳng đâu bằng đây.
liệu có thể gọi một chữ đơn giản rằng nó đã là 'nhà' không?
rằng em sẽ trở về sau chuyến đi xa, rằng ngày mai em sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc và an toàn bên thứ gọi là 'nhà', rằng anh sẽ tìm thấy em ở chính nơi đây, chính trốn yên bình của hai chúng ta.
hẳn haruto đâu còn xa lạ với nó? nhưng lần này vẫn chẳng thể ngăn bản thân cảm thấy chút gì đó quan trọng, ý nghĩa và mang đến thứ cảm xúc lạ lùng.
gió vẫn lặng lẽ thổi, lung lay những bụi cỏ lau, xao xuyến những đám cúc dại, rung rinh đôi cành hoa giấy, và xốn xang trái tim đang loạn nhịp của hắn.
haruto đã thật sự gần bật khóc khi thấy cửa nhà vẫn đang để mở và còn vài dấu chân được lấp kín bằng tuyết trên bậc tam cấp.
hắn chạy thật nhanh vào trong, nhanh hơn tất cả những gì hắn có thể làm.
đôi chân bước những bước thật dài rồi lại hướng chạy thẳng ra vườn khi hắn thấy tia sáng phía sau cánh cửa...
gió vun vút thổi và dàn huỳnh anh bám dài trên khung cửa sát đã gần như trút hết những chiếc lá cuối cùng.
'phụp'
haruto như nghe thấy âm thanh của sợi dây kì vọng trong não hắn bị cắt bỏ. lần nữa rơi vào ngõ cụt.
cành hồng nhung đỏ au phủ lên chút băng tuyết trắng muốt. chiếc xích đu bằng sắt hoen gỉ đung đưa trong từng đợt hơi lạnh, những bụi xuyến chi gần ngã rạp và cỏ dại ngóc đầu lên xem.
tất cả đều xê dịch đi vài phần. haruto nhắm mắt, hắn còn cảm nhận thấy hơi ấm dịu dàng đang gắt gao sưởi ấm bản thân.
chỉ là, bóng người ấy đâu rồi...?
đôi chân hắn khụy xuống, tiếng nức nở vang lên lớn hơn một chút.
đôi tay hắn đấm mạnh xuống nền đất, đỏ rát và đau đớn. phủ lên là một màu trắng ảm đạm, có gì đó nhạt nhoà và thật cô độc trong khung cảnh này.
rõ ràng đã gần đến vậy rồi mà còn có thể vụt mất sao?
rõ ràng đã nằm trong lòng bàn tay rồi mà vẫn không thể nắm lấy sao?
rõ ràng hắn đã cố gắng đến vậy rồi... cũng không có kết quả sao?
'chờ đợi đâu đáng sợ,
chỉ là anh không biết chờ
đến bao giờ...'nếu hỏi hắn chờ đợi như vậy có mệt mỏi không sao? tất nhiên là có rồi, chẳng có gì dễ dàng khi ta chỉ có thể bất lực cố gắng trông mong vào thứ chẳng có lấy một tia hy vọng.
thời gian chờ càng dài lại càng chứng tỏ rằng, có thể thứ ta đợi sẽ mãi mãi chẳng tiến đến. cũng có thể rằng người ta đã quên đi rồi.
có lẽ điều hắn tò mò nhất là em đã quên đi hắn chưa?
hoặc cũng có thể em đang chờ hắn đến trước.
cũng có lẽ đây là sự chờ đợi của cả hai. không phải không ai bước tiếp, mà chỉ là cứ bước đến một bước, dường như lại xa ra vài dặm.
haruto có muốn buông bỏ không? có. nhưng hắn không thể tiếp tục thương thêm một ai khác, nhưng hắn đã lún quá sâu vào tình cảm này và mỗi khi nhìn lấy hình bóng em, hắn lại muốn yêu em lâu hơn chút nữa.
dường như haruto dần chấp nhận rằng, hắn không còn lối thoát khác, cũng không có bất cứ con đường nào dẫn ra...
_____________junkyu tay cầm cốc cà phê nóng đang toả ra hơi ấm và khói nghi ngút, đôi tay cũng được hơ ấm thật dễ chịu. dưới mái hiên của quán nước nhỏ, em đứng đó hướng ánh mắt xa xăm ra ngoài.
khung cảnh vẫn như mọi ngày vì vốn chẳng có nghĩa vụ phải hiểu cho lòng em. không một ai muốn hiểu...
đúng thật là em đã không đủ may mắn để gặp hắn.
junkyu cũng chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ là em biết, em đã lại gặp ảo giác của thân ảnh ấy trong cơn tuyết đầu mùa với nung nấu về lời hứa xưa.
em khẽ cười nhận ra, có phải là thảm hại lắm không?
cái vòng tay ấm áp đấy, siết chặt lấy em như an ủi cõi lòng mục nát sâu thẳm. cái nụ cười dịu dàng chan chứa những yêu thương mà junkyu hằng mong chỉ dành cho riêng mình. cái thời điểm giữa gió lạnh và tuyết trắng như trong lời hứa, tất cả đều quá chân thực khiến em chẳng thể ứng biến.
tự hỏi rằng em đã nằm đó bao lâu, giữa cái thời tiết khắc nghiệt như vậy? hẳn là do thân nhiệt xuống thấp đến khó tin, buộc não gửi đến một tín hiệu mới khiến em giật mình tỉnh giấc? hay chăng là do ông trời thương xót mà lên tiếng kéo em ra khỏi ảo mộng đẹp đẽ ấy?
có lẽ em sẽ thật ích kỷ nếu nghĩ rằng bản thân luôn chịu đau đớn nhiều nhất. nhưng dù có muốn nghĩ tốt hơn cho hắn em cũng chẳng thể. khi cuộc đời tới tấp quật ngã mà vẫn chẳng có lấy một chốn nương thân để tựa vào.
hoặc haruto đã chẳng cần hình ảnh của hắn xuất hiện tốt đẹp trong thâm tâm em nữa, căn bản cũng là do không còn tình yêu nào cả.
chưa đủ duyên? junkyu lẩm nhẩm dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu đó.
chẳng biết nên vui hay buồn, mà lòng lại thêm từng chút từng chút ngứa ngáy hơn nơi điểm nhớ.
'hôm nay tuyết rơi rồi, lạnh lắm anh ạ. nhưng cũng chẳng lạnh bằng trái tim em bao ngày buốt giá và giờ đây em mới muộn màng nhận ra. à, hoá ra chờ đợi cũng không dễ dàng như ta thường nghĩ...'
____________
zy đã trở lại với mọi người rồi đâyyyy🥺xin lỗi mọi người vì đã phải đợi tớ lâu rùi nhỉ, nhưng thấy mọi người hằng ngày vẫn ủng hộ làm tớ vui lắm!
dù sao tớ cũng mong mọi người sẽ tận hưởng câu chuyện thật vui vẻ và đừng quên zy nhaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu ; giấu yêu?
Fanfictìm lại dấu yêu ta đem giấu. "ta đều cố giấu đi chuyện, ta còn yêu nhau..." phần 2 của 'tay chơi'.