Sáng hôm sau,tôi đã đến lớp trễ nên bị phạt đứng ở hành lang.Hết tiết 1 thì tôi được vào lớp..
Tôi như muốn gục ngã vì tiết tiếp theo là tiết Văn..môn học ru ngủ hiệu quả nhất.
Cô văn vừa giảng có nửa bài thì tôi đã gục mặt xuống bàn mà ngủ thiếp đi.Ngủ cũng chả được bao lâu thì cũng tới giờ ra chơi.
Vì Tuấn Anh biết tôi chưa ăn sáng nên đã vội vã xuống căn tin mua cho tôi một hộp mì trứng.
Tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nó,đang ăn thì tôi vô tình thấy bóng dáng to lớn của thầy Hải đang theo dõi tôi sau thân cây..
Toàn : um..ê ! Lát hồi vô tiết gì thế ?
Tuấn Anh : tiết toán á.
Ối giời ơii..! Đời của tôi kết thúc thật rồi,tôi tưởng hôm nay không có toán nên đã không mang sách,tập toán theo..
Toàn : toang rồi..hôm nay tao tưởng không có toán nên.. :<
Tuấn Anh : haizz,mày tới công chuyện rồi !
"Reng_Reng"hết giờ ra chơi..tôi vào lớp với tâm trạng lo lắng đến toát mồ hôi.Thầy Hải vào lớp rồi nhìn về phía tôi..
Vì không có tập nên tôi phải đi xin giấy để viết bài.Thầy Hải đi ngang qua bàn tôi thì thấy tôi không có tập nên hỏi :
Hải : tập và sách đâu ? *gõ bàn*
Toàn : e..m tưởng hôm nay không có toán nên khôn..g có soạn ạ.
Hải : *tối sầm mặt lại*ha..dám quên tập và sách trong tiết của tôi à ?
Tôi khựng lại rồi liếc mắt nhìn thầy..vừa nhìn được 2 giây thôi Thầy Hải đã giựt lấy tời giấy trên bàn của tôi mà xé ra.
Toàn : t..hầy !?
Hải : không cần chép nữa ! Úp mặt vào góc tường cho tôi.
Toàn : e..m xin l-
Hải : tôi không muốn nhắc lại lần thứ 2.
Toàn : v..âng ạ.
Tôi bỏ bút xuống rồi ra góc tường úp mặt vào..đứng được một lúc chân tôi như muốn rụng rời.
Bỗng thầy Hải đang ngang qua nên tôi liền cất tiếng :
Toàn : t..hưa thầy !
Hải : sao đây ?
Toàn : e..m mỏi chân lắm rồi,thầ..y cho em về chỗ đi.
Hải : em nói đi,lí do vì sao tôi phải cho em về chỗ ?
Toàn : tạ..i em mỏi chân lắm.
Hải : lí do không chính đáng.
Tôi không muốn đôi co với thầy nhiều nên đã buộc miệng nói :
Toàn : bây giờ thầy cho em về chỗ đi..em sẽ làm bất cứ thứ gì mà thầy yêu cầu.
Hải : ha..em hứa chứ ?
Toàn : vâng,em hứa.
Hải : vậy lát ra về ở lại lớp với thầy
Toàn : vâng.
Hải : về chỗ đi.
Thời gian trôi qua rất nhanh..cuối cùng cũng đến giờ về.Như lời hứa tôi phải ở lại lớp cùng với ông thầy Hải đáng ghét.