Ba năm sau...
Tại một bệnh viện ung thư ở Trùng Khánh...
- Chị Hoàng, kết quả tái khám có vẻ rất ổn ! - Vị bác sĩ phụ trách khám cho Lưu Diệu Văn nói với mẹ anh.
- Còn Lưu Diệu Văn, những khung cảnh mà nơi em thấy, cho dù là kí ức hay dự cảm, chỉ cần nó không làm phiền đến cuộc sống hiện tại của em là được, đừng bận tâm đến nó nhé !
Lưu Diệu Văn chỉ biết gật đầu lấy lệ.
Hai năm sau khi phẫu thuật, anh đã không ít lần nghe những lời nói như thế này, nhưng nó vẫn không đánh đuổi được ảo giác trước mắt, cũng không thể thay đổi được cuộc sống hiện tại của anh.
Hằng đêm, trong những giấc mơ, Lưu Diệu Văn đều thấy mình vẫn đứng cạnh hồ nước đó, còn phía bên kia của bờ hồ, vẫn là thân ảnh mờ ảo của chàng trai ấy, vẫn là chiếc sơ mi quen thuộc cùng với đóa bồ công anh tinh khôi, cậu ấy vẫn mỉm cười và vẫy tay với anh, Lưu Diệu Văn cứ từng bước tiến lại gần, anh rất muốn chạm vào chàng trai ấy, nhưng dường như giữa hai người có thứ gì đó cản trở, ngăn cách, không muốn cho bọn họ đến với nhau.
Đến cuối cùng, chàng trai ấy lại một lần nữa tan biến, thân ảnh mờ ảo len lỏi giữa những sợi bồ công anh trắng muốt, rồi hòa vào cánh đồng trải dài tới mênh mông...
Quay trở về hiện tại...
Rầm*
Lưu Diệu Văn xô ghế chán chường bước ra ngoài, anh trực tiếp bước qua mẹ mình và vị bác sĩ kia mà không nói lấy một câu, Hoàng Dung chỉ biết nhìn theo trong bất lực rồi quay qua cười trừ với vị bác sĩ kia một cái.
- Không sao không sao ! - Vị bác sĩ kia xua xua tay
- Những người khác khi đang ở độ đuổi của cậu bé, cho dù không có bệnh, thì cũng đang trong thời kì phản nghịch, chị để nó ra ngoài chơi với bạn bè nhiều một chút, cậu bé rồi sẽ ổn hơn thôi !
Hoàng Dung thở dài.
- Nhưng vấn đề là nó không có bạn, từ năm mười bảy đã thôi học, không còn muốn liên lạc bạn bè trước đây nữa, nó luôn thu mình vào thế giới của riêng nó, đến mở miệng nói chuyện với ba mẹ còn hiếm chứ huống chi là với người ngoài...
Vị bác sĩ kia cũng hết cách, ông chỉ biết khuyên mẹ Lưu Diệu Văn, nên cho anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn một chút.
Về phía Lưu Diệu Văn, anh đang thờ thẫn đứng dựa vào tường, thì phía bên kia, nơi cách anh một tấm cửa kính, có một bé gái cũng là bệnh nhân ung thư đang nhoẻn miệng cười với anh, cô bé đó không có tóc, phải đội một chiếc mũ len mỏng để che đi, mặc dù như vậy nhưng em vẫn rất lạc quan, cô bé hà hơi lên tấm kính trong suốt, vẽ lên một bông bồ công anh nhỏ rồi chỉ chỉ tay, tỏ ý Lưu Diệu Văn mau nhìn vào đó.
Cô bé còn dùng khẩu hình miệng nói với Lưu Diệu Văn "Cái này tặng anh, ca ca đừng buồn nữa nhé"
Cười rồi, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng chịu cười rồi, sau từng ấy năm chống chọi với bệnh tật, đây là lần đầu tiên, anh không phải nở nụ cười một cách miễn cưỡng, anh nhoẻn miệng cười thật tươi với cô bé rồi gật đầu cái rụp, cô bé cũng cong mắt cười lại, rồi giơ ngón tay cái của mình hướng về phía Lưu Diệu Văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Hiên ] Anh Muốn Chết Vào Mùa Đông
Ficción GeneralTôi yêu em ấy, yêu đến khi thể xác mục nát...Tôi thương em ấy, thương đến khi trái tim này ngừng đập... Chân tình của tôi, em ấy đều hiểu rõ, hà cớ gì lại phải bỏ tôi đi như thế ? Em ấy bỏ lại tôi một mình, bỏ lại tôi với những nỗi buồn man mác hằng...