Chương 46: Về nhà

174 7 0
                                    

Tối đến.

Park Chae Young và Tiểu Jack đã ngủ say trên giường rồi, chỉ còn lại mình hắn chưa ngủ do đang xử lí công việc.

Lúc hắn đang làm việc, thi thoảng lại nhìn lên trên giường nơi có hai mẹ con đang say giấc kia, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngập tràn hạnh phúc, mọi chuyện tốt đẹp như vậy đến quá nhanh, thật sự khiến hắn thấy có chút không chân thực.

Không nhịn được, hắn khẽ đứng dậy đi đến bên hai mẹ con đặt lên trán mỗi người một nụ hôn dịu dàng và ấm áp.

"Bà xã của anh, tiểu bảo bối của ba, ngủ ngon"

Lúc hắn xoay người định quay lại làm việc tiếp, lại nhìn thấy dưới ngăn bàn có để thật nhiều bức thư trong đó.

Tò mò, Jeon Jung Kook cần lấy một tờ trong đó lên xem rồi mở ra, đập vào mắt hắn chính là nét chữ ngây thơ nghuệch ngoạc của trẻ con...

"Ba

Ba là baba Jung Kook phải không? Ba đang ở đâu? Năm nay Tiểu Jack đã 4 tuổi rồi! tại sao không thấy ba về thăm mẹ với Tiểu Jack, có phải ba không cần mẹ với Tiểu Jack rồi nữa không?...

Tiểu Jack rất nhớ ba, mẹ cũng nhớ ba..."

Một tiếng 'ba' này như tiếng sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng vào đầu hắn, đau đớn đến lồng ngực hô hấp khó khăn

Ba không cần mẹ nữa sao?

Ba không cần Tiểu Jack nữa sao?

Từng câu từng chữ như đang không ngừng trách mắng hắn, kết tội hắn, như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim hắn, đau đớn rỉ máu...

Rất lâu sau đó, bàn tay hắn mới run run cầm lên bức thứ hai...

"Ba

Chú Jae Hyun rất tốt với con, chú ấy luôn ở bên chăm sóc mẹ với con, chú nói chú muốn làm 'ba' con...nhưng con không muốn, con chỉ muốn ba và mẹ cũng chỉ muốn ba...

Ba...

Đã rất lâu rồi con không thấy chú Jae Hyun đến nữa, có phải chú ghét con rồi không? Có phải chú ấy cũng sẽ bỏ mẹ với con mà đi?

Nhưng...Tiểu Jack rất ngoan mà, Tiểu Jack không có hư, tại sao chú không đến thăm con và mẹ nữa...tại sao?..."

Đôi tay hắn run rẩy, nước mắt đã làm nhòa đi từng dòng chữ trên đó,...làm sao...làm sao...hắn có thể không hiểu được cảm giác thiếu đi tình thương của một người cha chứ...

Làm sao hắn không hiểu được cảm giác khao khát có một người cha là như thế nào...

Huống hồ...thằng bé mới chỉ có 4 tuổi...con của hắn...Tiểu Jack của hắn...

Ông trời ơi...kiếp trước có phải hắn đã tạo nên nghiệp chướng gì, nên kiếp này ông mới dùng cách này để hành hạ hắn phải không?

Jeon Jung Kook hít thở sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng đang kích động lại, bàn tay hắn lại run rẩy mở từng tờ tiếp theo, trái tim cũng theo đó mà đau đớn run lên.

"Ba

Hôm nay bạn mập lại trêu chọc Tiểu Jack, cậu ta nói xấu mẹ, cậu ta nói vì mẹ bị mù nên ba mới không cần mẹ và con...Tiểu Jack đã đánh nhau với cậu ta, bởi con biết ba không phải là người như vậy, ba vẫn sẽ về thăm mẹ và Tiểu Jack mà phải không?

[KOOKROSÉ] [JEONSÉ] LẤY CHỒNG GIẢ NGỐC (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ