1.
Tôi là Lục Điềm Điềm, một họa sĩ truyện tranh và cũng là một bà mẹ đơn thân. Trước ngày hôm nay, tôi và con trai đã trải qua một cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Vậy mà! Vừa nãy tôi nhận được cuộc gọi của người đàn ông đó, và rồi cuộc sống yên bình của hai mẹ con tôi đã bị phá hoại.
Tôi nghĩ đến việc ôm con bỏ trốn.
Thế nhưng! Lúc này đây con tôi đang được anh ta huấn luyện quân sự, bị anh ta nắm thóp trong tay.
Năm nay con trai tôi bốn tuổi, vừa mới được đi mẫu giáo.
Đầu năm, trường mẫu giáo của con tôi có tổ chức đi quân sự, thật ra đấy chỉ là tiết mục để bố mẹ phải chi tiền cho trường thôi, nhưng bọn trẻ được chơi rất vui nên tôi cũng sẵn lòng bỏ ra số tiền đấy.
Tôi chỉ không ngờ được rằng, bố ruột của thằng bé lại ở căn cứ quân sự!
Nhớ về bóng hình anh trong hồi ức, hai bố con nó giống nhau quá, nói đúng ra thì giống y như đúc.
– Tôi đợi em ở căn cứ, một tiếng sau tôi muốn gặp em, không thì...
Giọng nói trầm trầm của Từ Cảnh Sơ đã cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi, kéo tôi về với hiện thực tàn khốc.
Cái từ "không thì" của anh khác nào đang đe dọa trắng trợn đâu mà!
Con trai đang nằm trong tay anh thì tôi đành chịu thôi, nhắm mắt cũng phải đi, không thể bỏ rơi con mình dứt ruột đẻ ra được.
Chắc chắn là không thể rồi! Con là người thân duy nhất của tôi, quan trọng hơn cả số mệnh của tôi nữa.
Sau khi cúp máy, tôi đành cam chịu lái xe đến căn cứ quân sự.
Tôi nhìn cổng căn cứ, kìm lòng chẳng đặng mà phải thở dài: Mình đã dẫn con trai trốn xa vậy rồi mà sao còn bị bố ruột nó bắt gặp cơ chứ.
Ông trời muốn hành xác tôi đây mà!
Sau khi đỗ xe, tôi lân la hỏi văn phòng của Từ Cảnh Sơ rồi đi đến phòng anh.
Khi gõ cửa, tôi cảm giác tay mình run bần bật, tâm trí đang viện ra cả đống lí do để lấp liếm được anh.
– Cốc cốc...
– Mời vào!
Vừa mới gõ được hai phát thì Từ Cảnh Sơ đã cất giọng, cảm giác bị áp bức hơn cả lúc nghe qua điện thoại.
Tôi hít sâu một hơi rồi bước vào.
– Chào thầy Từ, tôi là mẹ của Lục Thư Ngôn.
– Xin hỏi anh gặp tôi có chuyện gì không?
Trên đường đến đây tôi đã nghĩ cách rồi, ấy là phải giả vờ không quen anh, dù gì Từ Cảnh Sơ cũng không nhớ tôi là ai mà
Từ Cảnh Sơ nghe thấy giọng tôi thì dời mắt khỏi máy tính rồi quay sang nhìn tôi.
Vào cái khắc chạm mắt với anh, con tim tôi đã loạn nhịp. Năm năm không gặp thôi mà sao anh lại quyến rũ hơn thế này.
Tôi cứ phải nhắc chính mình rằng mày phải bình tĩnh, đừng để bị bắt thóp, phải diễn vai người lạ đến cuối buổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn] Sớm Sớm Chiều Chiều - Miêu Tam Tuế
RomanceTruyện: Sớm Sớm Chiều Chiều Tác giả: Miêu Tam Tuế Thể loại: Đoản văn, Hiện đại, Tình một đêm, Tình đơn phương, Có baby, HE. Số chương: 5 Tình trạng chuyển ngữ: Hoàn thành Editor: Vựa Khoai Họ Đường Bìa: Onlytlinh Giới thiệu: Thầy dạy quân sự của con...