Chương 2.

2.2K 82 2
                                    

6.

Người tôi đơ ra như thể bị điểm huyệt.

Sao Từ Cảnh Sơ lại biết chuyện đêm đó, anh say bét nhè rồi cơ mà?

Nhưng nhìn anh thế này thì chắc không lừa tôi đâu.

Từ Cảnh Sơ đi vòng qua bàn để đến chỗ tôi, ngay khắc anh bước tới gần thì tôi đã hoàn hồn.

– Anh nói linh tinh gì đấy, em có biết chuyện đêm tốt nghiệp gì đâu.

Tôi dằn lại con tim đương loạn nhịp của mình rồi vội vàng phủ nhận.

Chỉ cần tôi không thừa nhận thì Từ Cảnh Sơ cũng phải bó tay với tôi thôi!

Anh cau mày khiến lòng tôi hoảng loạn, không thể ở đây được nữa.

Thành ra tôi bịa một lí do để chuẩn bị rời đi.

– Thầy Từ, nhà em có việc gấp nên em về trước đây, chào anh.

Vừa nói xong thì tôi đã chạy nhanh như một làn khói, mỗi ma biết lúc tôi trốn chạy nó khốn khổ đến dường nào.

Khi rời khỏi căn cứ, tôi nhìn những em bé đang học quân sự, bé nào cũng được chơi rất vui.

Chỉ là nhìn kĩ thì lại không thấy con tôi đâu hết.

Không thấy cũng được, để tôi bớt hổ thẹn với lòng.

Con ơi, mẹ phải để con sống trong tay của ma quỷ vì cuộc sống hạnh phúc của hai mẹ con mình thôi.

Trên đường về nhà, tôi nhớ kĩ lại cái đêm tốt nghiệp năm năm trước, cố gắng nhớ hết tất cả mọi chi tiết.

Hôm đó tôi gặp anh ở nhà vệ sinh, lúc đấy anh đang nôn, nôn xong thì tựa vào tường, suýt thì ngã khuỵu xuống.

Tôi gọi anh mấy lần nhưng anh vẫn mơ mơ màng màng không phản ứng gì, say nát be nát bét rồi.

Sau đấy tôi dẫn anh vào khách sạn ở ngay cạnh đó, trên đường đi anh cũng không phản ứng gì hết.

Phải rồi!

Trên giường, anh có lẩm bẩm mấy câu, hình như gọi "Điềm... Điềm" thì phải.

Không gọi Điềm Điềm đâu nhỉ!

Má ơi! Không như tôi nghĩ đâu đúng không?!

Khi ấy tôi vừa sợ vừa đê mê, chẳng để ý xem anh đang nói gì, tôi còn tưởng anh sướng quá nên mới rên...

Vậy ra! Hôm đó anh không say, anh nhớ hết mọi chuyện!

Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?!

Tôi để con trai ở lại căn cứ được không...

7.

Mặc dù sợ gặp Từ Cảnh Sơ nhưng đến khi tan học thì tôi vẫn phải cam chịu đi đón con.

Phải bỏ mặc con thì thà giết tôi đi còn hơn.

Đến cổng căn cứ rồi tôi cũng muốn buột miệng cảm thán, giỏi giang kiểu gì mà một ngày đến đây tận ba lần.

Đành phải nguyện cầu đừng có gặp lại Từ Cảnh Sơ nữa.

Chẳng mấy chốc, giáo viên mầm non đã dẫn các bé ra ngoài. Con tôi cao nên đứng ở hàng cuối, nhìn thoáng qua tôi đã thấy con rồi.

[Truyện ngắn] Sớm Sớm Chiều Chiều - Miêu Tam TuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ