Chương 5.

2.4K 109 4
                                    

16.

Ngày về Giang Thành, Từ Cảnh Sơ còn mặc một bộ comple vô cùng trang trọng.

Tôi hiểu suy nghĩ của anh và cũng thấy rất tuyệt vời khi anh chú trọng đến như thế này.

Về đến Giang Thành, tôi dẫn anh ra mộ của bố mẹ, hai tấm ảnh hiện hữu trên bia mộ khiến tôi bật khóc.

– Bố mẹ, con dẫn Ngôn Ngôn đến thăm bố mẹ đây.

– Anh ấy là Từ Cảnh Sơ, bố của Ngôn Ngôn...

Con trai lanh lợi gọi ông bà ngoại, bàn tay nhỏ bé nắm tay tôi, ngoan ngoãn kề cạnh bên tôi.

– Cô chú, cháu là Từ Cảnh Sơ, cháu xin lỗi vì đến tận bây giờ mới đến gặp cô chú.

– Cô chú yên tâm, sau này cháu sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em thật tốt, sẽ làm cho hai mẹ con được hạnh phúc mỗi ngày. Cô chú cứ yên tâm gửi gắm cho cháu...

Từ Cảnh Sơ nói rất nhiều, tất cả đều là những lời anh hứa với bố mẹ tôi. Tôi ngồi cạnh nghe anh nói mà đôi mắt đỏ hoe, xúc động đến vô cùng.

Khi sắp về, anh nghiêm túc hỏi tôi:

– Điềm Điềm, anh gọi bố mẹ được không em?

Anh nhìn tôi đầy trông mong, tôi nhìn ảnh bố mẹ, nghĩ rằng chắc bố mẹ cũng muốn con rể lắm rồi nhỉ.

– Được.

Tôi đồng ý, bố mẹ thấy tôi lập gia đình thì chắc sẽ vui lắm đây.

Và tôi cũng rất vui khi có Từ Cảnh Sơ trong đời.

Từ Cảnh Sơ như thể ăn phải chất kích thích, anh gọi bố mẹ, giọng cũng lạc hẳn đi.

– Bố mẹ, bọn con đi đây, lần sau nhà con sẽ về thăm bố mẹ.

– Con chào ông bà ạ...

Sau khi rời nghĩa trang, cả ba về thẳng nhà cũ của tôi. Bước vào nhà, nhìn thấy mọi thứ vẫn thân thuộc như vậy khiến mũi tôi lại cay cay.

Rất lâu rồi tôi không về nhà, từ khi bố mẹ qua đời, tôi không dám ở một mình trong căn nhà này.

Nơi nơi đều in dấu hình bóng của bố mẹ, nhìn đâu tôi cũng nhớ về họ, quãng thời gian hạnh phúc ấy khiến tôi đớn đau khôn cùng.

Lâu rồi không về mà nhà cửa vẫn sạch sẽ, chắc ông bà nội hay qua dọn nhà cho tôi.

Bọn tôi vừa đặt vali xuống đất thì có người nhấn chuông.

– Anh họ.

Tôi ra mở cửa, anh họ tôi đang đứng ở ngoài, nhìn tôi với gương mặt xúc động.

– Điềm Điềm, em về thật rồi, nãy anh thấy rèm cửa nhà em bị kéo ra nên anh phải vội qua xem thế nào.

Nhà anh họ ở đối diện nhà tôi.

Anh vừa mới qua thôi mà đã báo hết cho các bác các cô biết, thành ra cả họ đã ngồi chật kín nhà tôi chỉ trong gần một tiếng đồng hồ.

Ngoài con trai được cả nhà tranh nhau ôm ra thì mọi người cũng xúm quanh chàng rể Từ Cảnh Sơ lần đầu về ra mắt, sắp moi hết cả tám đời tổ tiên nhà anh rồi.

[Truyện ngắn] Sớm Sớm Chiều Chiều - Miêu Tam TuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ