Chương 1 + 2

1.5K 106 6
                                    

Gừa: Truyện không có tên chương, t lấy một câu trong chương truyện làm tiêu đề nhé!


CHƯƠNG 1: "Mình không phải đang nằm mơ, xuyên không rồi."

"Rầm!"

Một tiếng nổ lớn long trời lở đất, khói bụi mịt mù mạnh mẽ ập tới từ mọi phía, tiếng thét chói tai, tiếng khóc tiếp nối nhau loạn xạ, những toà cao ốc nghiêng ngả, cây cối, nhà cửa bốc cháy, ánh lừa khói cuốn tận trời, chói cả mắt. Từ xa, một tinh hạm thật lớn chặn quân địch ngoài khu dân cư, một đợt lại một đợt phi hành khí bay ra từ tinh hạm, hướng đến quân xâm lược, lại rơi xuống dưới mưa bom bão đạn, tạo nên một cảnh bi tráng.

"Vì sao, vì sao chiến tranh lại đánh tới đây, đây là tinh hệ thuộc quyền quản lý của Đế quốc mà!"

"Đế quốc tiêu rồi, Đế quốc tiêu rồi."

"Vì sao, vì sao chủ tinh lại không hề thông báo rằng chiến tranh sẽ lan đến đây, vì sao bệ hạ lại không phái binh đến đây, không phải ngài ấy từ bỏ chúng ta, từ bỏ Bất A La tinh đấy chứ?"

"Đừng lùi nữa, đi nhanh thôi."

"Tinh hạm đến rồi, nhanh, tinh hạm cứu viện của Đế quốc đến rồi."

"Là phi thuyền của thân vương Levy, pháo đài Phi Tiễn, chạy mau!"

"A a a ......"

"Rầm ầm! Rầm ầm!" Chiến tranh thiêu đốt cả tinh cầu, mọi người không ngừng chen nhau chạy, còn có một đám động vật từ sói, hổ, sư tử, v.v.

Đầu óc Tô Thiếu Bạch loạn xà ngầu, cơ bản không hiểu hiện tại đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết bắt chước đám người đó, còn vừa chạy vừa hay ngoái đầu lại nhìn, sợ bị sư tử hay hổ nhào lên đớp cho miếng. Chạy cả buổi, Tô Thiếu Bạch đã nhiều năm không vận động chịu không nổi lảo đảo vài bước ngã về phía trước, sắp phải tiếp xúc thân mật với đất mẹ, bỗng một người chạy vội bên cạnh đẩy cậu một phát, cơ thể đánh tạt sang bên, chân mềm nhũn rốt cuộc trụ không nổi nữa, chúi sang bên cạnh, nện mặt thẳng ngay giữa bụi hoa, lập tức, trước ngực đau tức hít thở không thông.

"Đau!" Tô Thiếu Bạch hít sâu một hơi, không có thời gian kịp hồi sức, xuất động tứ chi bò sang bên cạnh dựa vào bụi cây, nhìn mọi người khóc lóc hoà lẫn tiếng chó sủa hổ gầm, một khung cảnh hỗn loạn pha lẫn bi thương.

"Người nơi này thật hoà đồng với động vật." Tô Thiếu Bạch hít thở, ánh mắt chuyển sang nhìn đằng xa. Chỉ có trong phim điện ảnh khoa học viễn tưởng mới gặp qua cảnh tinh hạm như ẩn như hiện bay giữa các tầng mây, từng đợt phi thuyền loại nhỏ bay xoẹt qua bầu trời, những cơ giáp thật lớn tự do chuyển đổi hình thái, bay lên bay xuống.

"Mình không phải đang nằm mơ, xuyên không rồi." Tô Thiếu Bạch tiếp tục lẩm bẩm tự nói.

Thân là học sinh ba tốt của thế kỷ 21, ngày thường ngoại trừ ở trường, Tô Thiếu Bạch chính là đóng đô trong xưởng rượu của gia đình, thời gian còn lại thì xem phim truyền hình, tiểu thuyết, mấy thể loại xuyên không trọng sinh này cũng kinh qua không ít. Cậu vì giẫm một chân lên mép thùng ủ rượu nên bị rơi tõm xuống, thay vì bị rượu dìm chết, ngược lại cứ chìm cứ chìm mãi không tới đáy, đến khi cậu hoàn hồn thì đã xuất hiện giữa đám người đang chạy trốn.

[ĐAM - EDIT] TÔI CHINH PHỤC ĐẾ QUỐC BẰNG Ủ RƯỢU [PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP] - Thư NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ