Chương 29 + 30

756 94 7
                                    

CHƯƠNG 29: Dẫn chó cút đi!

Tinh hạm quá lớn không thể hạ cánh, chỉ đành dừng lại giữa không trung, cửa khoang mở ra, ba phi hành khí bay từ trong ra, lượn một vòng giữa không trung, rồi sau đó bay về hướng Tô Thiếu Bạch, từ từ hạ cánh.

Tô Thiếu Bạch ngơ ngác, cảm thấy phi hành khí này nhìn hơi quen, đang chìm trong suy nghĩ một lúc lâu nên hoàn toàn không phát hiện cục bông nằm trên tay cậu đã đột nhiên nhảy vào ngực, dừng chân trước bụng cậu.

"A, anh nhớ ra rồi, là phi hành khí của vị Levy điện hạ kia." Tô Thiếu Bạch kinh hô, cúi đầu, lúc này mới phát hiện cục bông đã chui vào bụng mình.

Tô Thiếu Bạch đang muốn xách cục bông ra, phi hành khí trên đỉnh đầu liền truyền tới âm thanh bén nhọn, sau đó đáp xuống mảnh đất trống đối diện cậu. Tô Thiếu Bạch vỗ vỗ cục bông trong bụng, quyết định vẫn là đi về nhà thôi!

"Nhóc con, khoan đã."

Tô Thiếu Bạch chưa đi được mấy bước đã bị người gọi, quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông tóc đen ngoại hình xuất sắc đang đi lại đây, phía sau hắn là một đội binh lính vô cùng khí thế, trong mắt đều là sát khí.

"Nhóc là Tô Thiếu Bạch?" Người đàn ông tóc đen lại gần Tô Thiếu Bạch, ánh mắt quét Tô Thiếu Bạch từ trên xuống dưới, có hơi đánh giá ngoại hình đậm chất phương đông của cậu.

Ánh mắt lãnh đạm làm người bị nhìn vô cùng không thoải mái, nhưng Tô Thiếu Bạch vẫn hỏi ngược lại: "Sao anh biết?"

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng: "Ta nghe nói nhóc quen biết Lãnh Huân."

"Người đó là ai?"

"Nhóc không biết?"

Tô Thiếu Bạch lắc đầu.

"Ta nghe nói hắn đến đây giúp nhóc." Người đàn ông áo đen nhắc nhở.

"A, vị thiếu tướng kia, anh ấy rất lợi hại, lúc ấy tôi còn muốn mời anh ấy về nhà ăn bữa cơm ấy chứ! Nhưng anh ấy nói có công vụ nên rời đi ngay, làm sao thế?" Tô Thiếu Bạch nghĩ thầm, vị thiếu tướng kia sẽ không giúp cậu rồi giúp ra vấn đề đấy chứ!

"Hắn không hỏi nhóc chuyện gì thêm?"

"Không có mà!" Vẻ mặt Tô Thiếu Bạch mờ mịt, người đàn ông tóc đen nhìn chằm chằm cặp mắt đen láy của Tô Thiếu Bạch, phán đoán cậu đang nói thật hay giả.

"Tướng quân Gavin, có lẽ cậu ấy thật sự không biết." Một người đàn ông khác thấy dáng vẻ Tô Thiếu Bạch cái gì cũng không biết, nhịn không được mở miệng nói.

"Roy, Lãnh Huân là hộ vệ trưởng của bạo quân, đi theo hắn đã nhiều năm, cũng không phải là người nhân từ." Ánh mắt Gavin lại lần nữa trở lại trên người Tô Thiếu Bạch, bỗng nhiên ra tay, bóp cằm Tô Thiếu Bạch, kéo người qua. Động tác này làm Tô Thiếu Bạch kêu lên đau đớn, nước mắt rơm rớm.

Gavin cười lạnh, "Tốt nhất là nhóc nói thật, nếu không, nhóc sẽ phải hối hận vì lời nói dối hôm nay."

"Anh buông tôi ra." Tô Thiếu Bạch bị bóp cằm rất đau, giơ tay đánh qua, nhưng nếu cậu muốn đánh một sĩ quan có tinh thần lực cấp S, cơ bản là không có khả năng. Gavin chế trụ Tô Thiếu Bạch dễ như trở bàn tay, nhìn thấy cậu không còn động đậy được, cười lạnh: "Con kiến nên có tự giác của con kiến."

[ĐAM - EDIT] TÔI CHINH PHỤC ĐẾ QUỐC BẰNG Ủ RƯỢU [PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP] - Thư NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ