Chapter 3

223 22 1
                                    

Tôi cứ thế mà suy nghĩ miên man về cuộc sống sau này, về những việc mà cái thân già đang héo úa theo thời gian này sẽ phải chịu. Người ta lúc già đi sẽ được nghĩ dưỡng an nhàn các thứ , còn  tôi thì khác hoàn toàn khi bị người ta bón hành ngập mồm, người ta lúc chết thì tiếp tục được bình yên dưới suối vàng, còn tôi, thì phải tới nơi chết tiệt này chỉ để xuyên không vào một thế giới khác , khổ không cơ chứ, có ai thương tôi đâu. Đã vậy vừa nãy còn làm giang hồ đánh người ta nữa chứ, cảm giác mình ác quá , nhưng tôi đâu có muốn làm vậy đâu, tôi chỉ là một lão già muốn được nghỉ ngơi trên đống tiền thôi mà...
CHÁT!- tiếng chát oan nghiệt xé tan cả sự yên bình trong quán.
Mọi người xung quanh ai nấy đều quay qua nhìn về bàn chúng tôi. Còn tôi thì tay ôm cái má bị đánh cho đỏ mà như một con nai vàng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì mà nhìn thủ phạm .
“Này, kí chủ nghĩ cái gì mà tôi gọi khàn cổ cũng ko thưa vậy. Tương tư crush hay gì vậy?”- Hiro tay cầm tiền trả cho cô nhân viên miệng thì cứ chửi tôi xối xả
“Crush em gái ngươi! Ta còn đang ế chỏng chơ chẳng có ma nào rước đây mà đòi có crush.” Tôi cau có đáp.- “Mà khàn cổ mua Bảo Thanh mà uống mắc gì tát ta?! Chẳng lẽ ta lại cho ngươi giống tên vừa nãy, răng môi lẫn lộn.”
“... Ngài tính nóng như kem. Trong quán có bật điều hoà đấy. Mà thôi tôi trả tiền rồi chúng ta về thôi. Làm gì mà ăn xong từ đời nào cũng không biết , à mà tôi không có em gái nha.”
Sau đó chúng tôi ra về, để lại những con người vẫn còn đang ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa ở bên trong. Đột nhiên đang đi tôi như cảm thấy có gì đó sai sai liền quay qua hỏi Hiro.
“Vừa nãy ngươi lấy tiền ở đâu mà trả?”
“Ngài đưa. Tôi nói với ngài xong ngài cứ vậy mà vô thức đưa cho tôi ví của ngài, à không, là ví của nguyên chủ.”
“...”- Trong những tình huống như vậy chúng ta hãy nở một nụ cười tự tin. Nhưng tôi thì không.
Sau khi dành ra cả thanh xuân, à không đến mức đó đâu, chỉ có 30 phút thôi, theo sự chỉ dẫn của Hiro tôi cũng đã về được đến nhà của nguyên chủ. Ôi mẹ ơi cái nhà gì mà to dữ thần, đây phải gọi là biệt phủ rồi chứ nhà gì tầm này nữa, không khác cái nhà của phụ thân tôi ở thế giới trước là mấy. Tôi cũng thích xây nó to như này, vì dù sao tôi cũng ở một mình, xây to làm vừa tốn đất vừa tốn tiền, hơn nữa, như vậy thì cô độc càng thêm cô độc thôi.
Lại một lần nữa , tôi đắm chìm vào thế giới của riêng mình , lê từng bước chân để vào căn phòng riêng mặc cho người hầu đang xếp thành hai cuối đầu chào đón , mặc cho những thành viên trong gia đình đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu . Cố gắng đi lên từng bậc cầu thang , mở cánh cửa ở căn phòng thứ nhất ra....Cạch !! Tôi đóng mạnh chiếc cửa ấy vào rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái của nguyên chủ . Cảm giác bản thân lười nhát thật đấy nhưng thôi kệ , nhà có người hầu thì để họ làm thôi giờ tôi mệt rồi .
"Kí chủ !!"-Hiro la lên khi tôi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ
"Hả ??"-Tôi giật mình ngồi dậy , nhìn vào kẻ đã phá giấc ngủ của mình
"Kí chủ bình tĩnh , tôi chỉ muốn phổ biển về thế giới này cho ngài biết thôi !"-Cậu ta vừa nói vừa tạo ra một cái bảng màu xanh
“Thế thì vì cớ gì mà ngươi phải hét vào tai ta như vậy, ta biết già, nhưng ta không có  có bị điếc, ngươi hiểu không?”- Tôi cau có nhìn Hiro, người đang làm cái bộ mặt vô tội mà huýt sáo đằng kia. Người già cần được nghỉ ngơi, tôi đã quá mệt mỏi với cái thế giới này rồi, đi vào ngôi nhà to lớn này trong sự cô độc không khác gì thế giới kia, cảm nhận cái gọi là sự hầu hạ, nhưng lại thêm ánh mắt căm ghét của đám người hầu ngu xuẩn , nhìn thấy những con ngươig vừa quen thuộc vừa thật lạ lẫm vì sự lạnh nhạt, chán ghét lẫn nhau. Giờ tôi chỉ muốn được ngủ một giấc để trút bỏ mệt nhọc thôi, vậy mà...
“Haiz...”
Tôi thở dài một hơi lười nhác đứng dậy lại ngồi lên chiếc ghế gỗ dài đắt tiền được đặt trong phòng mà đối diện với Hiro đã ngồi xuống từ lúc nào. Mà công nhận, vị nguyên chủ này đúng là biết hưởng thụ thật đấy, mọi vật dụng trong phòng dường như là được đặt làm riêng thì phải. Tất cả đều theo phong cách Trung Hoa cổ, nhưng lại là kiểu của mấy vị vua chúa, thái tử gì đó, chỉ cần bạn là tín đồ của mấy bộ phim cổ trang thì bạn sẽ biêts nó xa hoa tới mức nào thôi. Đồ đạc từ những thứ nhỏ nhất đều được chăm chuốt , làm rất tỉ mỉ, bày biện một cách tinh tế, nói tóm tắt lại là nó sặc mùi tiền .
"Được rồi Hiro ngươi nói sẽ phổ biến thế giới cho ta mà, mau nói đi.”- Thôi không để ý căn phòng nữa , dù nó nồng mùi giàu thật nhưng đối với một người ở thế giới trước tiền bạc chất nhà như tôi thì không có chút lạ lẫm nào. Nhưng cũng phải công nhận rằng , dù số nghiệp của tôi nhiều như số người yêu cũ của mấy người nào đó đấy, nhưng tôi vẫn được thừa hưởng cái số  giàu sang này.
“Kí chú từ từ. Thông tin đang được tải về.”- Hiro vừa hất đôi tay mảnh khảnh của mình, thì tronh không trung xuất một cái bảng lơ lửng.
[Loading...
Tải về hoàn tất: 100%
Thông tin thế giới E1257: Tiểu thuyết "Thanh xuân có cậu".
Thể loại: đam mỹ, 2x1, thanh xuân vườn trường, dị năng, ngọt.
Nội dung: Cuba- một cậu thiếu niên anh tuấn với nụ cười toả nắng, một con người tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người . Vì tính chất công việc của bà mẹ nên cậu phải chuyển đến một ngôi trường mới. Ngôi trường này là một ngôi trường đặc biệt, nơi đây đề cao những người có dị năng, dị năng mạnh thì sẽ có được một số điểm nhất định, hay còn gọi là điểm danh dự, thứ này sẽ quyết định địa vị của người đó ở ngôi trường này và có khí nó cũng sẽ là thứ nắm giữ tương lai và mạng sống của mỗi người . Dị năng càng mạnh , lever của dị năng càng cao thì điểm cũng tương tự. Ở đây cậu đã gặp được định mệnh của đời mình cậu quen được 2 người bạn mới là Vietnam và Laos. Thời thanh xuân của cậu trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc, có thăng, có trầm và tình yêu cũng dần như một nụ hoa bắt đầu chớm nở. Cuộc sống mà, không có hoa hồng trải dài, tình yêu tươi đẹp này vẫn còn phải đối mặt với sự ác nghiệt của cuộc đời. Và liệu cậu và hai người bạn của mình có đến được với hạnh phúc hay phải chịu cảnh chia cắt đây?
Kết HE.]
“Hm... cốt truyện ổn đó chứ. Không tồi. Khá rõ ràng.”- Tôi gật gù buông lời nhận xét sau khi đọc xong thông tin mà Hiro chiếu cho, đồng thời cũng đọc qua một lượt sấp tài  liệu cậu vừa đưa, đó nội dung chi tiết của cuốn sách này, nhưng cũng chỉ là tóm tắt để tôi hiểu rõ hơn thôi, chứ ko có liệt kê toàn bộ sự việc, cuốn sách dày thấy bà ra ai mà rảnh nợ ngồi đọc hết chứ, đối với một người lười như tôi thì càng ko.
“Giờ tôi giới thiệu luôn thông tin nguyên chủ nhé?”
Tôi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
[Loading...
Thông tin nguyên chủ:
Tên: China- Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.
Tuổi: 17.
Vai trò: đại phản diện chính trong truyện.
Tính cách: kiêu ngạo, thâm độc, xảo quyệt, thông minh.
Sở thik: Gấu trúc, tiền, càng nhiều tiền càng tốt, cà khịa , yên tĩnh , vẽ, viết truyện , bánh ngọt, chà đạp kẻ yếu thế, thích nhìn người khác phải đau đớn, cầu xin bản thân, thích sự phục tùng tuyệt đối và nhiều thứ xấu xa khác của một kẻ phản diện.
Ghét: Cuba, Bị làm phiền, đánh gấu trúc, đám vô duyên , mất nết, những kẻ thấp kém: người nghèo, phế vật (kẻ ko có dị năng),...
Dị năng: Vô hiệu hóa các dị năng khác - lever: 59
Độ bền: 30%
Tốc độ: 60%
Sức mạnh: 40%
Sắc đẹp: 95%]
“....”- Đôi mắt dán chặt vào màn hình xanh, khóe môi không ngừng giật giật. Wow, xem kìa, đại phản diện là đại phản diện đấy... wow, trời ơi ~! Xem ra mình hơi bị nhiều nghiệp a~
“Kí chủ nhìn nụ cười của ngài méo mó quá đấy.” - cậu nhìn người đối diện mà chán nản, có cần phải như vậy không hả ? Cứ ai săn cắp sổ gạo của ngài ấy không bằng ý .
“Ha, ha...”- Tôi cười, vâng, tôi đang cười, cười một nụ cười chua chát cho tấm thân già khốn khổ này. Bên ngoài cười nhưng bên trong nước mắt là biển rộng. Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Có "tạo" nghiệp thôi mà có cần đẩy người ta tới bước đường cùng vậy ko? Tôi chẳng lẽ xấu xa vậy sao? Ừ tôi biết tôi xấu xa thật, nhưng tôi cũng có một trái tim biết “yêu thương” mà, xin đấy đừng nhấn mạnh nó, nó thật sự là YÊU THƯƠNG mà và lão già như tôi cũng biết tổn thương chứ. Ha, đại phản diện, ha, tấm thân già này sẽ trôi về đâu đây? Nổi hay chìm đây?...
Hiro bất lực, Hiro cạn lời, Hiro chán ko muốn nói, nhìn con ngươig chỉ vì cái vai trò mà như cái xác không hồn, đang ko ngừng nghĩ về tương lai sau này kìa, trông nó có chán không cơ chứ !! Haizz....
*Nói thật là mình ko biết liệu có phải mình đã chọn sai nền văn minh kí chủ rồi không nhỉ ?*- Hiro thầm nghĩ trong lòng mà có chút lo lắng cho việc thăng chức của bản thân mình .
Sau một hồi hoài nghi nhân sinh cùng với vị kí chủ đáng kính, thì cậu cũng hít một hơi thậtsâu, rồi thở hắt ra một hơi. Vuốt mặt, lấy lại tinh thần mà hướng mắt về phía người vẫn còn đang sầu đời kia để thông báo một chuyện quan trọng tiếp theo. Đó là...
“Kí chủ.”- Cậu khẽ gọi.
“...”- bật chế độ sầu đời-ing
“Khụ... kí chủ tôi muốn thông báo với ngài một thông tin nữa , đây là một thông tin rất quan trọng mà tôi vừa mới nhận được từ thần xuyên không.”- cậu không nhanh không chậm nói cho China. - “Tôi được thông báo rằng ngoài ngài ra, thì còn có một người khác cũng đã xuyên đến thế giới này, và thần xuyên không còn kiểm tra kĩ càng thông tin của người đó cho ngài, nhưng chỉ biết được một điều duy nhất rằng xuyên ko giả đó là người ở thế giới cũ của ngài, cụ thể là ai thì không tra ra đc.”
Đùng! Sét đánh ngang tai.
“...”- Vậy giờ tôi nên vui hay nên buồn đây? Nên khóc hay nên cười? Hay là vừa cười vừa mếu. Ôi! Cái thân già của tôi!
_______________________________________________Hey !!-Hirisha
Tôi lười quá rồi nên là tôi ngoi lên đây để thông báo một việc siêu quan trọng đó là.........3 ngày 1-2 chapter ha !-Hirisha
Điều đó cũng tùy thuộc vào bộ não nữa nên là ok , mong các bạn vẫn ủng hộ !!-Hirisha
Và hãy cùng đoán người bí ẩn đó là ai nhé :)
Cảm ơn đã đọc !!

[ Countryhumans ] Xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ