Chapter 4

232 23 7
                                    

Tôi biết rằng bản thân ở thế giới cũ là một kẻ khó ưa, người thích thì chả có lấy một bóng ma nào mà người ghét thì lại có thế xếp dài từ Nam ra Bắc, từ Tây sang Đông, đếm ko xuể. Nhưng có cần phải “đuổi cùng giết tận”, theo người ta từ thế giới này sang thế giới khác như fan cuồng theo đuổi idol không ? Ta biết ta đẹp nhưng các ngươi ghét ta như con ghẻ còn gì, đâu cần phải không nỡ ly biệt giống mấy người chuẩn bị yêu xa vậy chứ?
“Kí chủ ngài ổn chứ.”- Hiro đặt tay lên vai hỏi một câu coi như an ủi vị kí chủ với biểu cảm méo mó kia.- “Có thêm người tới nhỡ đâu lại là trợ giúp cho ngài thì sao? Hơn nữa còn là người ở cái thế giới cũ của ngài”
Nghe xong lời người kia vừa thốt ra, tôi liền từ từ quay đầu lại, nhìn Hiro với gương mặt bất cần đời. Rồi trầm giọng cất tiếng hỏi cậu ta:
“Hiro, nguyên chủ của ta là ai?”
“Là ‘China’ '’
“ Vai trò của hắn trong thế giới này là gì?”
“Là phản diện chính”
“Vậy, ta là ai?”
“Ngài là xuyên ko giả, là người đc chọn để xuyên tới các thế giới và đây là thế giới đầu tiên của ngài... Mà ngài hỏi mấy câu vô nghĩa...”
“Trả lời ta câu hỏi cuối cùng. Ta là người như thế nào?”
“Ngài... ở.. ở thế giới của ngài, ngài là một kẻ bị cả thế giới ghét, xấu xa, thâm độc, nham hiểm và là một con người giả tạo đáng ghét.”- Hiro khó hiểu trả lời. Rốt cuộc là vị kí chủ này của cậu bị làm sao vậy? Bộ sốc quá nên hoá điên r à?
“Ha ha ha...”- Tôi cười tự giễu. Chậm rãi đứng dậy, tiến về chiếc giường sang trọng kia mà nằm phịch xuống. Mắt tôi khép hờ, đôi ngươi vàng kim nhìn chằm chằm chiếc đèn trên trần nhà. Trong lòng dậy lên vô số cảm xúc hỗn tạp. Từng kí ức ở thế giới trước hiện lên, nó như một thước phim hồi ức chầm chậm phát lại những hình ảnh mà cả đời này tôi có muốn quên cũng chẳng thể quên.
“Bớt gánh nặng? Ngươi nói như nói ấy nhỉ? Chẳng phải ngươi cũng biết “ta là kẻ bị cả thế giới căm ghét” sao? Vậy mà ngươi còn nói có kẻ đó ở đây thì ta sẽ bớt được gánh nặng, có khi còn là thêm một đống gánh nặng khác ấy chứ... Nực cười, tên đó mà chịu giúp ta thì China ta đây đi đầu xuống đất.”
“Tại sao ngài lại có thể mất niềm tin vào cuộc sống thế nhỉ? Đâu ai biết trước được mọi chuyện chứ!”- Hiro bất mãn, bĩu môi nói với tôi. Không nên suy nghĩ tiêu cực như vậy, bộ kí chủ của cậu không thể nhìn mọi thứ bằng con mắt tích cực sao?
Tôi liếc mắt nhìn Hiro bằng ánh mắt ghét bỏ, nói:
“Mất niềm tin? Có tin đâu mà mất! Ngộ nghĩnh nhờ?! Mà... ngươi nói cũng đúng, không ai biết trước được những chuyện trong tương lai, ta cũng vậy, ta cũng không thể nào biết được cuộc đời của một người “tốt” như ta đây sẽ nở hoa hay là bế tắc, sẽ được chết cùng sự thanh thản, hạnh phúc hay phải chết một cách hết sức ố zề? Haiz, ôi sao tương lai của ta lại có thể tăm tối tới vậy!”- Tôi thở dài một hơi. Tự nhiên nghĩ đến làm chi, bây giờ đã sầu rồi lại càng sầu thêm.
“...”- Hiro đang trong trạng thái loading xin đừng làm gián đoạn. Cậu không hiểu, cậu không thể nào hiểu, cậu cũng không muốn hiểu nữa-điều này quá quan trọng nên phải nhắc ít nhất 3 lần khác nhau ; Hiro đang hoài nghi nhân sinh tại sao lại phân cho cậu vị kí chủ này, cậu đã làm gì sai sao ? Cậu là người tốt mà , học sinh chăm ngoan, cháu ngoan bác Hồ mà!- “Haiz... thôi được rồi kí chủ, giờ tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ của ngài ở đây, nhanh tôi còn nghỉ chứ nãy giờ tôi nghe ngài nói mệt mỏi lắm rồi .”
“Mắc j đứng đây than, ai cần ngươi nghe đâu.”
“...”- này, cho Hiro đổi kí chủ được không?
“Mà ngươi khỏi cần phổ biến, ta thừa biết ta phải làm gì , thay đổi nhân vật, biến nguyên chủ từ đại phản diện thành một người tốt bụng, cải tà quy chính chứ j. Úi xời ta còn lạ lẫm gì nữa khi suốt ngày đọc mấy cuốn của Nekomi cho!- tôi vơ lấy cái chăn mềm mại cộng thêm vùi mặt vào chiếc gối êm ái, ôi cảm giác nó phê làm sao, như được ôm mấy bé gấu trúc đáng yêu vậy, giờ nhắc tới làm tôi nhớ mấy bé mà tôi nuôi quá đi. Haiz, papa ko thể chăm sóc cho mấy con được rồi .
“Sai bét”- Hiro vô cảm nói.- “Ngài đừng nhìn tôi bằng ánh bất ngờ đó chứ. Nhiệm vụ của ngài thực chất không phải vậy, chẳng có cái vụ giúp nguyên chủ cải tà quy chính hay bỏ ma theo phật gì cả. Ngài không phải đến đây để làm việc đó, mà ngài chính là làm một người xấu thật sự, một phản diện thực thụ của truyện. Cũng có thể nói ngài chính là diễn viên đóng thế cho nguyên chủ ở đây. Đóng vai một đại phản diện, làm bàn đạp, làm những nhiệm vụ theo từng tiết truyện để giúp cp chính về với nhau, đồng thời cũng làm một nhiệm vụ quan trọng thứ hai, đó là tìm ra thứ gọi là sinh vật lỗi-kẻ tới từ cấm địa đen của đa vũ trụ, là tập hợp của các virus lỗi logic và bóng tối logic của các thế giới; đó cũng chính là kẻ nắm giữ chìa khoá linh hồn-thứ được chúng dùng tế bào của bản thân cộng với những viên ngọc tưởng tượng mà chúng hấp thụ được phân hoá thành, chỉ có lấy được đủ những chiếc chìa khóa đó thì ngài mới sang được thế giới tiếp theo. Mỗi thế giới sẽ luôn có ít nhất là một sinh vật lỗi hoặc cũng có thể có nhiều hơn, nhưng đa phần là ở các đại thế giới (thế giới gốc) hay các thế giới có số lượng những viên ngọc tưởng tượng, hiểu đơn giản là những viên ngọc tượng trung cho trí tưởng tượng của con người cực kì nhiều thì sẽ có nhiều sinh vật lỗi tụ tập lại để lấy những viên ngọc đó, nhưng đó là những thế giới với nhiệm vụ cấp S và S+, ngài chưa phải dính dáng gì đến nó đâu, nhưng mà sau này cũng phải dính đến thôi nên cũng cần nói ra để ngài chuẩn bị tâm lí trước, không đến đó lại sốc quá mà lên cơn nhồi máu cơ tim thì chết, người già như ngài hay bị kiểu vậy lắm, ấy thôi đừng, đừng nhìn tôi bằng mắt chết chóc đó tôi sợ lắm. Vậy tóm lại là kí chủ có hai nhiệm vụ chính cần thực hiện đó là: diễn vai đại phản diện cho thật tốt, không được để sai sót, bắt buộc phải đi theo tình tiết của truyện và cuối cùng phải dùng hết kinh nghiệm xem thám tử Conan để tìm ra được hung thủ.. à nhầm, tìm ra được sinh vật lỗi. Ngài hiểu chưa?"- Sau khi giải thích tràng giang đại hải một hồi, thì Hiro ngay lập tức đi lại cái bàn hồi này vớ lấy cả bình trà đã nguội đi chút ít mà đổ thẳng vào trong miệng, nói nhiều quá giờ cậu khô họng quá rồi .
"..."- Sự thật luôn khiến con người ta đau tim vậy nhỉ? Nếu đây là một cơn ác mộng thì nó chính là cơn ác mông tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Nhưng đáng tiếc sự thật vẫn mãi là sự thật, không thể chối bỏ được ,  nên điều tôi có thể làm duy nhất là chấp nhận nó thôi. Ngay tức khắc tôi bật dậy, rời khỏi cảm giác thoái mái trong sự tiếc nuối, rồi vươn vai một cái, hít sâu rồi  thở ra. Tôi đã hạ quyết tâm, giờ có hận đời đến mấy cũng chẳng thể làm gì được , giơg lao đã được phóng từ trước rồi thì phải theo lao thôi. Tôi chẳng có sự lựa chọn. Ha, đây giống như một trò chơi vậy, mà nếu đã là trò chơi thì tại sao lại ko chơi hết mình chứ, một kẻ từ trước đến nay luôn muốn chiến thắng tất cả như tôi sao có thể thua ngay từ ván đầu tiên được . Cuộc đời đã cho mình vai thì cứ vậy mà diễn thôi, đúng thì làm nai mà sai thì làm cáo, China tôi đây cũng chẳng sợ làm người xấu, ngược lại còn muốn làm một kẻ phản diện thật sự nữa chứ và đọc qua thì cũng thấy vị nguyên chủ này đúng thực là một kẻ siêu cấp xấu xa, cũng khá hợp với tính cách của tôi.- "Ha ha, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc mà ngươi nói như vậy cũng không hiểu sao? Không những hiểu mà còn hiểu rất rõ là đằng khác ~. Được thôi, muốn chơi thì lão tử chơi với các ngươi tới cùng! China ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là một phản diện ác độc, tàn nhẫn thực sự ~! A~ thật hưng phấn làm sao ~! Máu trong người ta bắt đầu rạo rực rồi đây a~!
Hiro dùng ánh mắt với hỗn tạp cảm xúc nhìn kẻ đang cầm chiếc quạt đen tuyền với hoa văn mẫu đơn được thêu bằng chỉ mạ vàng tuyệt đẹp, che đi nửa khuôn mặt diễm lệ với nụ cười ma mị kèm theo chút điên loạn trên môi. Chủ nào tớ nấy, chiếc quạt tưởng chừng như vô hại nhưng lại là một thứ vũ khí nguy hiểm được chế tác cực kì cẩn thận, một cái ám khí đánh lừa thị giác con người . Cũng giống như China, là một bông mẫu đơn đỏ rực quyến rũ, nhưng cũng là một bông cẩm tú cầu với độc tố chết người . Một kẻ giả tạo mang hơi thở ma mị cùng sức hút của quỷ dữ. Có một điều mà Hiro biết được khi nhận được dữ liệu cung cấp thông tin về China, trong đó có ghi: "đôi mắt vàng kim của y là nơi hút hồn nhất, đừng đắm chìm vào nó quá lâu nếu không muốn bị bắt hồn và phải chịu một cái chết đau đớn như cách độc của hoa cẩm tú cầu giết chết bạn."
*Xem ra hành trình sau này của mình cũng không tệ nhỉ?*- Cậu thầm nghĩ trong lòng. Dù nói thế nào thì cũng không nên xem thường vị kí chủ này với từng ấy thông tin cậu đuợv thần xuyên không cung cấp về y. Thế giới này chắc trong tương lai gần sẽ loạn lắm đây!
Ngày hôm sau.
Ngày đầu tiên làm quen với thế giới này đã qua. Nhường chỗ lại cho một ngày mới để bắt vở kịch. Những tia nắng nhỏ len lỏi qua tấm rèm cửa khép hờ, chiếu rộ vào chiếc giường lớn nơi có một mỹ nhân đang say ngủ, nắng chỉ nhẹ nhàng mà toả ra những hạt nắng vàng nhẹ, tựa như một cô thiếu nữ tuổi trăng tròn còn e thẹn, ngại ngùng khi ngắm người thương. Khung cảnh thật tuyệt vời làm...
“Kí chủ!!! Dậy đi!!! Mặt trời lên từ thời Napoleon rồi kia!!! Dậy đi học mau!!!”- Vỡ nát cả rồi , tuyệt mới chả mời gì ở đây nữa . Hiro tay cầm cái loa phóng thanh mà hét thẳng vào tai vị kí chủ đáng mến của mình, không khác gì hình ảnh của mẹ chúng ta mỗi sáng sớm khi gọi ta đi học.
Bụp!
“Ấy ngài làm gì vậy?” Hiro bất mã hỏi. Có làm gì đâu mà ném gối vào mặt người ta.
“Bà già nhà ngươi!! Điên à?!! Bộ ngươi muốn phá sự nghiệp làm phản diện của ta bằng cách biến ta thành kẻ điếc à?!!!”- Tôi tức giận hét lớn. Tự dưng đang yên đang lành hét vào tai người ta, gọi dậy thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, cứ như cháy nhà đến nơi ấy.
“Tôi có làm gì đâu! Ai bảo ngài ngủ say quá làm chi . Muộn học đến nơi rồi đấy!”
“Chẳng lẽ ta đấm ngươi mấy phát! Bây giờ mấy giờ rồi ?”- Tôi cắu gắt, vừa lết xuống giường vừa hỏi tên mất nết kia.”
“Dạ 4h đúng”
Tôi quay phắt qua nhìn Hiro đang cười tươi. Ngờ vực hỏi thêm câu nữa .
“Mấy giờ ?”
“Dạ là 4h đúng. Bắt đầu vào học lúc 7h”- Hiro vẫn cười tươi nói.
“...”- Tôi muốn giết ngươi !!! Mẹ nó tên mất dạy!!! Mới có 4h mà nói như đã trưa luôn rồi ấy. Thần xuyên không , tôi hận ông, sao lại cho tôi một tên trợ lí kiểu này chứ?!! (Hắt xì!- thần xuyên không belike) Tôi vốn là một người rất khó ngủ, ở thế giới trước lúc nào đi ngủ cubgx phải nốc mấy viên thuốc ngủ mới ngủ được , mấy lọ thuốc vèo cái hết, đêm qua cũng đến 1h mới ngủ được ! Đồ khốn nạn!
“Ấy kí chủ bình tĩnh! Bĩnh tĩnh! Đừng chơi hàng nóng thế chứ, có gì chúng ta ngồi xuống uống trà đàm đạo hà?! Ngài c..cất...cất cây đao đó xuống đi... treo lại lên tường đi kí chủ.. tôi sai rồi... Ngài bình...tĩnh...đừng mà... xin ngài đấy... cất.. cất đao đi mà..Aaaaaaaa...”- Sau đó... à không còn sau đó nữa...
20 minutes later.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, mặc quần áo đồng phục lên và cuối cùng là tết mái tóc theo kiểu đuôi sam cho gọn lại. Vác chiếc cặp đã được chuẩn bị đầy đủ lên vai, tôi đi lại chiếc gương lớn trong phòng mà ngắm nhìn bản thân. Hm... không tồi, đúng là trong top đầu có khác, chất lượng đồng phục không thể  chê vào đâu được: vẫn là một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, áo vest đen khoác ngoài với huy hiệu trường được đính bên ngược trái cùng với đó là chiếc cà vạt sọc trắng đen được thắt gọn gàng. Dù bản thân tôi xuyên cả linh hồn lẫn thể xác đến đây, có nghĩa là tôi không phải dùng phần hồn của mình để nhập vào trong thân xác của nguyên chủ mà chính là “sử dụng” cả thân thể là linh hồn của chính mình, nhưng dù sao thì ngoại hình của nguyên chủ và tôi cũng giống không khác nhau là mấy lên chả phải lo gì cả.
“Hoàn hảo”- Xong tôi quay qua nhìn cái kẻ đang nằm bẹt dưới đất kia một cách khinh bỉ rồi không nói câu nào mà bỏ đi luôn. Tôi tồi thật nhỉ? Ừ tôi biết tôi tồi mà mọi người ko cần khen đâu, tôi ngại lắm .
Cứ nghĩ vào giờ này sẽ chưa có ai dậy nhưng không , lúc xuống tôi đã thấy phụ thân của mình, hay nói cách nói khác là phụ thân của nguyên chủ đang ngồi chăm chú đọc báo rồi cùng với ly trà hoa nhài và một đĩa bánh quy rồi . Không biết t ông dậy từ khi nào nhỉ? Chắc cũng được một lúc lâu rồi ,  cũng may mọi thứ của tên kia, từ hình dáng đến âm thanh chỉ có tôi mới thấy và nghe được thôi.
“Phụ thân, buổi sáng tốt lành.”
“Ồ, hôm nay dậy sớm vậy à?”- ông nhấp một ngụm trà, rồi liếc con mắt phượng sắc lạnh nhìn tôi ry buông một câu hờ hững, không rõ cảm xúc.
“Vâng con nghĩ lâu lâu dậy sớm cũng tốt”- Tôi ngồi xuống cái ghế đối diện ông. Dựa vai vào ghế mà  quan sát ông trong buổi sáng nay cộng thêm việc có đọc qua nguyên tác thì tôi có thể cảm nhận chắc rằng phụ thân ở đây và ở thế giới cũ của tôi giống nhau đến 100%. Truyện không có nói rõ về Qing, nhưng cũng nói sơ qua ông đối với nguyên chủ chỉ có thương chứ không có ghét. Mà thương thì thương thật, nhưng chẳng phải kiểu thắm thiết, đằm thắm gì cả , nhiều khi còn có chút lạnh nhạt, chẳng rõ cảm xúc thật sự của ông như thế nào. Phụ thân tôi cũng như  vậy, cũng không bao giờ thể hiện rõ cảm xúc của mình, ông cũnh cực kì nghiêm khắc, nhưng dù có chuyện gì cũng chẳng ghét bỏ tôi. Nhiều lúc tôi muốn nghĩ là ông thật sự thương mình rất nhiều, chỉ là ông không thể hiện thôi, những việc  năm tháng cứ vậy trôi qua còn phụ thân vẫn đối với mình bằng sự tuyệt tình lạnh nhạt đã khiến tôi biết rằng suy nghĩ kia chỉ là một mộng tưởng của một kẻ cô độc muốn đươj  chút tình thương mà thôi.
“Con không ăn à?”- Câu hỏi của ông giúp tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ miên man.
“Dạ vâng”- Thôi bỏ đi, tôi nghĩ chẳng cần phải suy nghĩ mấy chuyện nhỏ nhặt này làm gì cho mệt mỏi . Nếu đã vào vai một kẻ đại xấu xa thì cần vứt bỏ tất cả những cảm xúc không đáng có, tất cả những thứ tình cảm sướt mướt đều không được tồn tại, trong trái tim chỉ có thể là sự lạnh lùng, vô cảm, trống rỗng không tình yêu.
Thời gian cũng chầm chậm trôi qua, huynh trưởng và hai đứa đệ của tôi cũng đã dậy và giải quyết xong phần ăn của mình. Sau khi nghe phụ thân dặn dò vài điều thì chúng tôi được chở tới trường. Hiro là một thiên thần nên cậu ta vẫn luôn bay theo bên cạnh tôi, nhưng không biết có phải do hồi sáng bị tôi đánh yêu vài cái hay không mà giờ cậu ta không dám hé răng, kệ đi, vậy cũng đỡ ồn ào và cứ như vậy chúng tôi đến trường trong sự im lặng ngột ngạt.
Vừa mở cửa xe, hàng loạt tiếng hú hét đinh tai nhức óc của mấy học sinh nữ làm tôi đau hết cả đầu. Có phải idol showbiz đâu mà làm gì ghê vậy, hét nó cũng phải có mức độ thôi chứ, bộ không soẹ đứt thanh quản à? Mà như vậy có tính là ô nhiễm tiếng ồn ko nhể? Xin lỗi khi tôi hơi quá, nhưng nguyên chủ thích sự yên tĩnh và tôi cũng vậy. Tình hình bây giờ là quá ồn so với sự cho phép rồi
“Huynh cảm thấy khó chịu à?”- Hongkong bỗng cất tiếng hỏi tôi.
“À ừ. Đệ biết đấy ta ghét ồn ào. Mà cái đám này đang khiến ta cảm thấy khó chịu, xem ra chúng không cần đến chiếc lưỡi của mình nữa rồi.”
“Đệ bĩnh tĩnh đi, muốn làm gì cũng đừng làm trước mặt bàn dân thiên hạ.”
“Huynh trưởng  nói đúng đấy ạ , mới sáng sớm thôi mà~”
“Ta muốn làm từ khi nào đến hai đệ và huynh trưởng chỉ tay năm ngón. Ta muốn giết ai thì ta giết, muốn kẻ nào sống thì kẻ đó phải sống. Ai dám quản?”- tôi nhìn hai đứa em và vị huynh trưởng của mình bằng ánh mắt sắc lạnh. Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi toả ra từ người ba  đó . Ồ, bắt đầu có chút thú vị rồi a ~
“...”- Ba con người kia nghe xong mà chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ba người không hẹn mà cùng nhau rùng mình một cái. Họ còn lạ gì vị huynh/đệ này nữa chứ, y đâu phải kẻ bình thường, cũng đâu phải kẻ tốt đẹp gì . Chọc giận y chỉ có đường chết thôi.
Tôi liếc ba người đó một cái rồi không quan tâm mà đi thẳng về lớp của mình. Xem ra là nguyên chủ ở đây rất đáng sợ nếu không thì tại sao bọn chúng lại phải sợ đến nỗi mà cứng đờ người chứ. Coi chúng lấy lại bình tĩnh mà thấy thương chưa kìa! Mà hình như lúc tôi quay đi tiếng hú hét lại tiếp tục thì phải, rồi tôi còn nghe thấy tên ai đó gì mà A cái gì đấy được kêu to, tôi cố tình đã tăng tốc đi nhanh để không phải đau đầu nhức óc nên không nghe rõ.
Đi trên hành lang dài, băng qua từng phòng học, bị một đống ánh mắt dán vào người , xem ra nguyên chủ là một người rất nổi tiếng, cũng phải thôi, vừa đẹp trai vừa nhà giàu, học hành thì khỏi bàn, chuẩn một vài phản diện hoàn hảo hết chỗ nói. Cơ mà như này phiền chết đi được . Khó chịu quá! Tôi quay phắt đầu lại nhìn vào kẻ đó.
“Ta ghét nhất là bị người ta nhìn chằm chằm, ngươi có tin là ta móc mắt ngươi rồi ném cho chó ăn không hả ?”- Tôi buông lời đe doạ với sát khí không ngừng toả ra với cô gái cứ nhìn tôi không dời mắt từ lúc tôi từ chỗ 3 người kia đến đây.
Cô ta không nói gì chỉ run rẩy sợ hãi, rồi ngay lập tức loạng choạng chạy đi và những kẻ khác thấy vậy cũng biết điều mà không nhìn nữa . Chậc, phiền phức! Nhưng tôi vẫn cảm thấy vẫn còn một ánh mắt vẫn dán vào người tôi, một ánh mặt kì lạ khiến tôi có chút ớn lạnh, nhưng là kẻ nào chứ? Mà thôi bỏ qua đi, chắc chả có gì đáng để  quan tâm đâu.
Cuối cùng tôi cũng đến lớp của mình. Nhìn lên cánh cửa mà chán nản, thời nào rồi mà còn dùng cái trò để xô nước vậy chứ.
“Haiz...”- thở dài một hơi, tôi không bước vào mà chỉ đứng trước cánh cửa, hít một hơi sâu rồi thở ra, miệng lẩm bẩm mấy câu xin lỗi cánh cửa. Chuẩn bị định giơ chân lên đạp cửa thì tôi cảm nhận như có người đang đến. Đúng là thời tới cản ko kịp mà, tôi nhếch miệng nở nụ cười cầu phúc cho người kia, rồi không chần chừ tránh đi vờ như vừa đi tới, tôi còn cố tình đi chậm lại chút và rồi...
Ào!
Ngỡ ngàng, ngơ ngác và hốt hoảng là từ dùng để miêu tả đám người trong lớp. Lúc này tôi mới từ tốn bước tới gần, mà ngay khắc bọn họ thấy gương mặt rất chi là đẹp trai của tôi hiện ra thì hình như đó nó quá đẹp nên mặt bọn họ dần chuyển thành tái xanh sợ hãi. Lạ nhỉ? Mà coi nào ai mà lại may mắn được gột rửa thân thể như vậy nào... ố là la, bất ngờ thật nha~!
“Ái chà chà! Ngươi không sao chứ anh bạn Hoa Kỳ~?”- Tôi lấy quạt che miệng cười khinh bỉ nhìn kẻ xui xẻo kia và đó không ai khác là America. Một phản diện khác nhưng không cùng đẳng cấp với tôi, hắn chỉ là phản diện phụ thôi không phải chính như tôi.
“Ha.”- Gã đột nhiên bật cười, rồi bằng một cách bất ngờ gã với một tay nắm lấy cánh tay cầm quạt của tôi, tay còn lại thì ôm lấy eo tôi trước mặt mọi người . Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi tôi chưa kịp định hình. Và rồi gã ghé sát vào tai tôi, thì thầm chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe, nhưng câu hắn nói ra khiến tôi cứng người.- “Honey~, tôi tìm thấy em rồi~!”
“H... hả?!”- tôi nói nhỏ. Gã có ý gì?Tìm thấy rồi... Là sao?!... Kẻ này... đây... chắc không như tôi nghĩ...
“Chính nó đấy kí chủ.”- Hiro bỗng liên lạc với tôi qua tâm trí.- “Vừa có thông báo, đây chính là xuyên không giả đến từ thế giới cũ của ngài mà tôi đã nói hôm qua.”
“S... sao lại... lại là tên khốn này?!!!”- tôi gào thét hỏi Hiro trong tâm trí, nhưng cậu ta chỉ nói một câu xanh rờn: “đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra seo~”
“Bạn học China đây là đang quan tâm ta sao~?- “Gã vẫn giữ nguyên tư thế đó, cười cười hỏi tôi- “Ta chỉ là làm theo mong muốn của ngươi thôi mà, ngươi ko phải muốn vậy sao? Với cả ta cũng không muốn thấy honey của ta bị ướt đâu. Mặc dù như vậy trông ngươi sẽ rất quyến rũ~”
“...”
Wow, cẩu lương ngon ghê!- cả lớp belike.
Còn tôi? Tôi hiện chưa load kịp, tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật đáng sợ này. Tại sao không cho tên nào khác mà lại cho tên này xuyên?! Bộ tôi chưa đủ khổ sao?! Có gửi của nợ cũng phải gửi cái nào bình thường thôi chứ, mấy tên ghét cây ghét đắng tôi cũng được mà, sao lại là America khốn khiếp này?!
Tôi hận đời!!!
_______________________________________________
Ngài không sao chứ ngài China ??-Hirisha
Nhìn mặt ta ổn không ??-China
Haizz.......-China
Tạm biệt các bạn , cảm ơn đã ủng hộ ạ !!!-Hirisha

[ Countryhumans ] Xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ