Cứ nghĩ rằng cuộc sống về sau của cô sẽ giống như trong ngục tù nhưng không, dù là phòng chung dành cho bốn người nhưng Sinh Hy là cảm giác như phòng chỉ dành cho một người. Ba người kia cứ sáng sớm đã đi, tối muộn mới về, có khi còn không thèm về. Nên cô ở một mình rât thoại mái, cũng coi như mọi thứ đều bình thường.
Cho đến một hôm, Sinh Hy vừa tan trường, cô định sẽ rủ Chu Lan cùng đi ăn. Nhưng Chu Lan lại có hẹn với gia đình về ăn cơm, nhắc đến gia đình Hy lại nhớ về gia đình trước đây. Không biết bây giờ, mẹ cô có mất ăn mất ngủ vì sự biến mất của cô không, ba có huy động lực lượng cảnh sát lục tung thành phố hay không? Mãi ngồi thẫn thờ suy nghĩ trên xe buýt cô đã rơi nước mắt lúc nào không hay. Đến khi phát giác cô mới nhanh tay lau đi để tránh có người khác nhìn vào, nhưng vào lúc đó, trên mặt kính cửa sổ dường như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô mà cô lại không thấy.
Ngồi bên một quán ăn nhỏ ven đường, Sinh Hy thỏa thích lựa chọn những xiên thịt nướng thơm phức, khói bốc lên nghi ngút, khánh ra vào không thể đếm xuể. Cô vừa ăn vừa ngắm cảnh đường phố về đêm huyên náo, tiếng còi xe, tiếng mấy cô dì nói chuyện vui đùa, tiếng quét rác của các bác lao công. Cảnh thật bình dị, ấm áp, chỉ tiếc là bây giờ Sinh Hy cảm thấy rất cô đơn và nhớ nhà.
Sinh Hy bầu bạn với nơi này cũng được gần một tháng, thời gian không dài, cuộc sống cũng không quá chật vật ở nơi đất khách quê người này, ít nhất vẫn còn tiểu Lan là hay quan tâm cô. Đang ngồi ăn thì bỗng nhiên cô bạn thích gây sự từ đâu dẫn thêm hai cô gái trông mặt không thân thiện kéo ghế ngồi lại gần cô. Hy nghĩ rằng cô ta muốn ăn quỵt nên cũng không quan tâm, vừa định mở miệng thì Kì Mẫn lại cướp lời:
- " Bạn nhỏ lâu rồi không gặp, còn nhớ mình không "
" xin lỗi! Quên rồi " Sinh Hy nói những vẫn cúi mặt ăn hết chỗ thịt còn lại để tránh ai kia ăn mất.
" Này! Muốn ăn đòn sao "
" Không thấy mình vừa ăn thịt xong sao? No rồi, không muốn ăn đòn đâu " Nói rồi xua tay tính bỏ tiền lại rồi đi nhưng con đỉa kia vẫn cữ không chịu tha.
---------
" !#$%^&* "
Suốt cả dọc đường về Kĩ Mẫn không ngừng lãi nhãi bên tai cô. Hai cô bạn kia không biết đã về từ bao giờ chỉ thấy Sinh Hy về đến kí túc thì đã không thấy người đâu.
" Kì tiều thư có thể im lặng dùm tôi được không, cô nói không thấy mệt nhưng tôi nghe thì lại rất mệt. "
" Tại sao lại hôn tôi " dù nói lần thứ n rồi mà mặt nàng vẫn đỏ không giảm, nàng thật không hiểu con người này tại sao giữa bao nhiêu người như vậy vẫn có thể hôn nàng, mặt dày không thể tưởng nổi. Hôn người ta xong nhưng vẫn tỏ ra như chưa có gì mà đến trường, báo hại nàng phải trốn chui trốn lụi những cặp mắt săm soi của người khác mà không giám về kí túc.
" Nói với tiểu thư lần thứ mấy rồi, nếu không thích thì Kì tiểu thư có thể hôn lại, tôi sẽ không chống cự " Không quên tặng một nụ cười yêu mị.
" Hứa Sinh Hy! Hôm nay mình sẽ đánh chết cậu "
Trong phòng bây giờ một người chạy một kẻ đuổi, đồ đạc rối tung lên. Bỗng!! Sinh Hy dừng lại đột ngột khiến cho Kì Mẫn đằng sau phanh không kịp mà đâm vào sau lưng.
" Ui za! đau chết ta "
Vừa ngước mặt lên thì thấy Sinh Hy có gì đó không đúng, mặt đỏ, cả người nóng ran, trên người còn tỏa ra một mùi rất dễ ngửi.
* không hay rồi, tin tức tố của Alpha, mùi này... *
Sinh Hy không hay biết cô hiện đang đến chu kì nhiệt, vẫn nghĩ mình chỉ bị cảm nên đã uống một chút thuốc. Không ngờ đến tối nó lại phát tác tiếp. Nhìn người con gái trước mặt đang sợ hãi cô cũng hiểu chính mình đang bị cảm không muốn lây sang cho người khác nên ra hiệu cho nàng đứng xa ra.
Kì Mẫn cũng chỉ là lần đầu tiên đúng với một Alpha đến chu kì nhiệt. Nàng lúng túng không biết làm thế nào cho phải.
Dường như cô đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô tiến đến nắm lấy tay Kì Mẫn, ép sát cô vào tường, hôn cô một cách thô bạo. Kì Mẫn bất ngờ,lại không thể chống cử nổi, mặc dù nàng mang võ trong người nhưng gặp phải tin tức tố dễ ngửi của Alpha thì nàng không thể từ chối. Chỉ biết cắn răng chịu đựng những đợt cao trào từ hạ thân mạng lại.
...
Sáng hôm sau, cô mơ màng tỉnh dậy thì thấy tinh thần sáng khoái, không còn mệt mỏi như hôm qua, cứ nghĩ rằng thuốc có tác dụng. Ngờ đâu, vừa nhìn sang thấy một thân ảnh không mặc đồ của Kì Mẫn dọa cô muốn rơi xuống dường, nhìn lại bản thân Sinh Hy cũng không một mảnh vải che thân. Đang hồi tường lại tình cảnh hôm qua, Sinh Hy cảm thấy người bên khẽ nhúc nhíc.
" ưm ~ "
" dậy rồi! xin.. xin lỗi vì chuyện tối qua, tôi sẽ ch.."
" không cần " một câu nói lạnh nhạt như gáo nước lạnh tát vào mặt cô. Kì Mẫn đứng dậy mặc lại đồ rồi ra ngoài bỏ lại cô ngồi thẫn thờ với một mớ hỗn độn. Nghĩ đến sắp muộn nên Sinh Hy đành phải dọn dẹp chiến trường.
--------- chuyển cảnh -----
" Hứa tổng! ba mươi phút nữa cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra, mời ngài chuẩn bị " nữ thư kí có cái tên là Trương Hinh đang ở bên ngoài cửa nói vọng vào.
" Tôi biết rồi. Cô thu sếp trước đi. "
" Vâng "
Vị giám đốc ngồi quay lưng lại không ai khác là nhị tiểu thư Hứa gia - Hứa Giai Kỳ. Hiện đang đứng đầu tập toàn Hứa thị, được mệnh danh là ' Nữ vương tàn bạo ' có thể không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn.
-- 30 p' sau ---
" thưa giám đốc! công ty NAISA muốn kí hợp đồng với chúng ta ba năm, với điều kiện.... " quản lí khu B có đưa ra ý kiến dài dòng về công ty NAISA nhưng đáp lại chỉ là câu nói lạnh lùng từ Giai Kỳ
" chỉ là một công ty nhỏ mà dám ra điều kiện, từ chối. "
" ... "
" Chỉ có vậy thôi mà cũng mở cuộc họp gấp, nếu có lần sau thì tự động nộp đơn từ chức. "
Nói rồi bỏ lại muôn vàn ánh mắt." ... "
---------------------
sắp thi rồi huhu:<
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [ABO] Hiện Tại Đã Khác
UmorismoXuyên qua một thế giới ABO, lại còn cấp bậc. Một cái Alpha cấp cao nhưng lại phải vờ là cấp thấp, phải sống chật vật tại nơi luôn khinh biệt những cái cấp thấp. Vậy cô phải làm gì để tồn tại ở thể giới này. Tác giả: Yuu Nguyễn ( Tự viết) Thể Loại: X...