Chương 4

888 74 2
                                    

Chương 4: Vậy ra chị đã thích em từ lúc đó?

Kì nghỉ tết năm nay cũng không dài hơn mọi năm là bao, nhưng tôi lại cảm thấy kì nghỉ này như dài vô tận.

Hoặc có thể vì tôi về nước.

Mọi thứ đều thay đổi rất nhiều, mới ba năm, những quán mới cũ nay cũng không biết đi đường nào, nếu không phải biển chỉ đường thì tôi nghi ngờ mình đang lạc ở nơi nào đó. Đèn điện trên phố rực rỡ khiến tôi ngỡ rằng ngày mai đã đến tết rồi chứ không phải tháng sau.

Tháng sau mới tới tết mà.

Hoặc để hòa chung với không khí tết đến gần, tôi nên chọn cho mình một bộ đồ màu đỏ để hợp hoàn cảnh.

Cách nghĩ này khiến tôi tìm thấy một phương hướng cho mình trên đường phố đông vui tấp nập, tôi liền ghé vào một tiệm quần áo ngay gần đó.

Mới đi được vài bước, người bán hàng liền tiến tới chỗ tôi, tôi đảo mắt, kì thật cửa hàng này chẳng có mấy khách.

Không quen với việc được chăm sóc đặc biệt, đặc biệt là kiểu này, tôi cầm vào một bộ, cô gái bán hàng liền nói với tôi quần áo có thể thử, phòng thử đồ ở phía kia, khiến tôi hết sức ngại ngùng.

Không biết ở cửa hàng của Tiểu Nhu, họ có chăm sóc khách hàng như thế này không.

Xem qua mấy bộ quần áo, tôi cười cười với cô nhân viên rồi định rời khỏi, vừa bước ra cửa liền thấy một cặp vợ chồng, người vợ tay ôm lấy cánh tay người chồng, hai người đang cười nói vui vẻ thì nhìn thấy tôi.

"Bố." Tôi gọi to.

Ông ấy hơi ngạc nhiên khi gặp tôi ở đây, nụ cười yêu thương trên môi chưa kịp thu lại khiến tôi khó thích ứng được, hoặc vì khá bình tĩnh nên giọng nói của ông có chút nhẹ nhàng, ông nói: "Nhớ về ăn cơm tối."

Âm thanh này có chút mê hoặc, giống hệt bố lúc tôi còn nhỏ, nên tôi đã trả lời "vâng."

Nhưng một giây sau tôi đã thấy hối hận, còn họ thì đã đi rồi.

Tôi thở dài một tiếng, ăn một bữa cơm mà thôi.

Bộ quần áo màu đỏ còn chưa mua được, nhưng lại mua một bộ trang sức nho nhỏ. Hoa tai, vòng tay, lắc chân, vòng cổ, khăn quàng cổ. Trên đường về không khỏi nhìn lại những đồ mình đã mua, có chút buồn cười.

Mới về được mấy ngày, mua nhiều đồ như vậy, làm sao có thể dùng hết được.

Tôi nghĩ mình nên nhắn tin cho Tiểu Nhu, nhắc cô ấy lần sau gặp thì mang quà cho cô ấy.

Nhưng tôi không nghĩ tới, bữa cơm này còn có mặt của Cố Đồng.

Sau khi thang máy mở, nhìn thấy em ấy đứng trước cửa nhà, tôi có chút kinh ngạc.

Em ấy nhìn tôi, sau đó nhìn những thứ trong tay tôi, không có biểu cảm gì, nói: "Chị vẫn thích những thứ nhỏ xinh này."

Nói xong không đợi tôi đáp lại, nhanh tay nhanh mắt cướp đi một món đồ.

"Tôi muốn cái này."

Tôi ý thức được đưa tay đòi lại nhưng lại bị em ấy tránh đi.

Tùy Hứng - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ