Chương 57

567 24 6
                                    

Chương 57: Không có thời gian

Bởi một tiếng yêu của tôi, Cố Đồng nhìn tôi cười, em ấy đưa tay ra ôm lấy tôi, một cái ôm thật chặt, rồi sau đó không hề động đậy, nếu không phải lực tay của em ấy thì tôi còn tưởng em ấy đã ngủ gục trên lưng tôi.

Mấy phút sau, em ấy buông tôi ra.

Tôi chỉnh lại mấy lọn tóc bị em ấy vò rối.

Bộ dạng lúc này của em ấy giống hệt một đứa trẻ, không phải là điệu bộ quyền uy ngày thường trước mặt đồng nghiệp, không phải là điệu bộ khoa trương khi đứng trước kẻ địch, cũng không phải điệu bộ kiêu ngạo khi đứng trước mặt tôi.

Giống như một chú chó nhỏ bị thương, khóc một trận thương tâm rồi chờ được an ủi.

Tôi thở dài một tiếng, nhìn em ấy nói: "Xin lỗi."

Em ấy cúi đầu cau mày nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Chị xin lỗi cái gì chứ."

Rất ấm ức, rõ ràng em ấy biết tôi xin lỗi vì điều gì.

"Lại muốn làm em khóc." Em ấy mở to mắt nhìn tôi.

Tôi cười thành tiếng, xoa đầu em ấy: "Không có."

Em ấy sụt sịt mũi, ho khan mấy tiếng, thở sâu một hơi để ổn định lại tâm trạng, ngẩng đầu nhìn tôi nói: "Em hỏi chị nhé, lúc chúng ta chia tay chị có khóc không?"

Tôi nhìn những giọt lệ vẫn còn đọng trên mi em ấy, gật đầu: "Có khóc."

Em ấy nhịn cười ừ một tiếng, rồi nhìn tôi nói: "Em không khóc."

Tôi bật cười.

Đúng là trẻ con.

Tôi rút khăn giấy trên bàn, đặt xuống khóe mắt em ấy, lau đi những giọt nước mắt sắp trực rơi, nhỏ tiếng hỏi: "Thế bây giờ em khóc cái gì?"

Em ấy hừ một tiếng: "Cần chị quản sao."

Nói xong dường như em ấy thấy mình đang gây sự vô cớ, đành đem mười ngón tay tùy ý vuốt tóc, sau đó ôm lấy đầu tóc rối loạn nhìn tôi: "Nói xem, chị đã nói gì với chú."

Tôi đã nói gì với bố ư.

Thực ra chẳng nói gì cả.

Bố không mắng tôi một trận giống như ba năm trước, bởi có dì ở bên, cơn tức cũng dịu đi rất nhiều.

Nhưng điểm giống nhau là, tôi vẫn quỳ xuống, nghe từng câu từng chữ lí lẽ của bố.

"Bố không biết tại sao hai đứa các con lại quay lại, nhưng chuyện yêu đương đồng tính, con không cảm thấy rất khó mở lời sao? Con cũng biết con đường này không dễ đi, sau đó, mặt mũi của con để ở đâu, mặt mũi của bố để ở đâu?

Con gái yêu đương với một cô gái? Thật sự quá hoang đường. Cố Ninh, con cũng không bé bỏng gì nữa, chuyện bây giờ con nên làm là ổn định công việc, sau đó tìm một người đàn ông, lấy chồng sinh con, đó mới là chuyện đúng đắn.

Con tự mình nghĩ xem, bây giờ con giống cái gì, nếu con không buông được, ta sẽ giúp con buông, con muốn đi đâu, ta sẽ cố gắng giúp con tạo dựng quan hệ ở đó. Rốt cuộc, đây là chuyện trái luân thường đạo lí, hơn nữa cũng nhiều thứ khiến nó không lâu bền, con đã nghĩ đến chưa?"

Tùy Hứng - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ