Chương 2

71 5 0
                                        

  Mikey không rõ lắm, hình như hắn đã chết.

  Hắn thấy mình đã chết, lang thang ở một nơi vô định sau cái chết của mình. Lang thang đến khi nhìn thấy một nơi kì quái, một khu rừng rậm rạp.

  Lại gần Mikey mới biết, đó chẳng phải một khu rừng, đó là một đám người, một đám người cao đến mấy mét, vô hồn. Cơ thể họ gầy yếu, xương xẩu, chẳng có dù chỉ một chút thịt. Bọn họ cứ đứng đó, gục đầu xuống, vô cảm, vô động.

  Cảnh tượng đó với người khác có lẽ thật quái dị, nhưng Mikey không biết hắn cảm thấy thế nào lúc nhìn thấy nó nữa. Như thể có một cái van nào đó khoá hết tất cả cảm xúc của hắn lại. Không để thoát ra dù chỉ 1 giọt.

  Hắn cứ thế đứng nhìn, đến thời gian trôi qua cũng chẳng để ý. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ vài phút, cũng có lẽ đã hàng năm, khu rừng. Không, là những kẻ đứng thành một khu rừng đó chầm chậm quay đầu ra. Nhìn hắn. Vô hồn mà nhìn hắn.

  Và Mikey cũng không mất nhiều thời gian để nhận ra. Đó không phải người lạ, họ là những người thân của hắn. Những người đã mất. Tuy nhiên, Mikey vẫn đứng đó, không động đậy. Đúng hơn là hắn không thể cử động, không thể nhích dù chỉ là một đốt ngón tay. Mà, hắn cũng không muốn cử động, phải chăng vì hắn đang cố gắng tìm lại những cảm xúc đã bị khoá chặt bởi cái van kia. Mikey không biết, dường như hắn đã sớm không còn quan tâm nữa. Lẳng lặng đứng nhìn rừng người, không suy nghĩ, không chút cảm xúc. Cứ như thể, Mikey không phải người xa lạ với khu rừng đó, hắn là một phần của nó.

  Phải làm sao để thoát ra khỏi đây nhỉ, bởi giờ Mikey thấy mình cứ như một kẻ đã không còn trên đời nữa vậy. Và rồi, hắn bỗng cảm thấy nực cười.

  Hắn chết rồi mà.

  Ngay giây phút ấy, hắn choàng tỉnh.

  "Sếp, sắp đến nơi rồi."

  Thực ra, vào lúc này, Mikey có chút hỗn loạn. Hắn không biết nữa. Liệu thực sự hắn đã chết rồi, và lúc này, những gì đang xảy ra chỉ là ảo giác, hay những gì xảy ra lúc nãy mới là ảo giác, và hắn vẫn còn sống. Mikey cảm thấy, những gì đang xảy ra đều không hề là thật, hơi thở hiện tại là giả, tất cả những cảm giác hiện tại là giả, cả âm thanh chói tai trong đầu hắn hiện tại cũng là giả. Không có bất kì thứ gì là thật, dù là Haruchiyo đang lải nhải đằng trước, dù là cảnh vật lướt qua ngoài cửa, hay là chính bản thân hắn. Hình như hiện tại, tất cả là một ảo giác, còn hiện thực thực sự là Mikey đã hoà làm một với khu rừng kia, hắn đã trở thành một trong vô số "người" ở đó.

  Rốt cuộc, hắn là ai, hắn có thực sự tồn tại hay không.

"Haruchiyo, tao là cái thứ gì?" 

  Rốt cuộc, hắn là Sano Manjirou, là Mikey vô địch, là boss của Bonten, một kẻ đáng thương bị nguyền rủa, hay chỉ là một kẻ lạc lõng, liên tục dừng lại rồi lại bị cuốn đi theo dòng người không ngừng chuyển động, vĩnh viễn chẳng thể tìm được chốn dừng chân của bản thân.

  Cho đến cuối cùng, hắn là ai.

  Sanzu không trả lời, đúng hơn là hắn không vội. Bởi lẽ do tác dụng phụ của thuốc, boss của hắn thường xuyên ở trong tình trạng mơ màng, chỉ cần đợi một lúc cho boss tỉnh táo lại là được thôi.

[ĐN Tokyo Revengers] Bảy ngày trước khi chúng ta ra điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ