Sư sĩ truyền thuyết 201-250

65 0 0
                                    

Chương 201: Tái ngộ

Sân trong của võ đường Cửu Nguyệt đã lụn bại lúc này rõ ràng càng thêm thê lương. Tin tức Lam Dị Hành chết vẫn chưa truyền tới nơi này, nơi này vẫn tĩnh mịch như trước kia.

Cửa lớn của võ quán vẫn còn đang mở, nhưng bên trong lại không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Nhìn võ quán Cửu Nguyệt gần ngay trước mắt, hô hấp của Nhuế Băng vốn không có bất cứ sự thay đổi nào mặc dù vừa rồi toàn lực chạy như điên lâu như vậy lúc này đây lại trở nên có hơi dồn dập, trên gương mặt như băng tuyết thoáng đỏ hồng.

Nhuế Băng hít sâu 1 hơi, mũi chân điểm 1 cái, thân hình giống như 1 con chim lớn, lướt vào trong võ quán Cửu Nguyệt.

Bên trong võ quán vắng lặng, không có 1 ai. Nhuế Băng bình tĩnh, không chút sợ sệt, đi thẳng vào bên trong, ngược lại Nguy Nguyên bị Nhuế Băng xách trên tay lại không ngừng dáo dác nhìn quanh. Mấy ngày này dưới sự chiếu cố của Nhuế Băng, tính tình Nguy Nguyên trở nên hoạt bát hơn trước không ít.

Diệp Trùng đang chuẩn bị rời khỏi võ quán Cửu Nguyệt. Thương đột nhiên mở miệng: "Diệp tử, đừng đi vội, tới đằng trước xem xem."

- Sao thế? Diệp Trùng kỳ quái hỏi.

- Ngươi đi xem thì biết! Giọng nói của Thương quai quái.

- Ừ! Diệp Trùng tuy đoán không ra Thương đang giở trò quỷ gì, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ Thương sẽ hại mình, đối với Diệp Trùng mà nói, cộng sự mà hắn tín nhiệm nhất, trừ Mục, đó chính là Thương. Thương có lúc hay giở chút trò quỷ, nhưng đối với việc lớn tuyệt không làm ra việc quá giới hạn gì.

Diệp Trùng vừa đi ra khỏi phòng liền nghe thấy có tiếng bước chân.

Cao thủ! Trong lòng Diệp Trùng khẽ run. Người bình thường đi đường phần lớn đều là đặt phần sau bàn chân xuống trước, sau đó mới tới phần trước bàn chân. Nhưng âm thanh này, Diệp Trùng rõ ràng có thể nghe được là mũi chân phát lực. Diệp Trùng thường là như vậy, bởi vì mũi chân phát lực càng linh hoạt hơn, thời gian phát lực ngắn hơn, đổi hướng càng bất ngờ hơn. Nhưng đây là phương pháp chỉ có cao thủ sử dụng, bởi vì cái này có yêu cầu khá cao đối với sức mạnh của mũi chân.

Tiếng chân mau chóng tới gần phía bên này.

Diệp Trùng dứt khoát đứng ở trước cửa phòng của Lam Dị Hành, dĩ dật đãi lao. Hôm nay 2 đệ tử của Lam Dị Hành đều không có mặt, trong võ quán không có ai, đánh nhau cũng không sợ kinh động người khác. Hơn nữa Diệp Trùng đoán mấy người Hoa Thiên Giai tới võ quán Cửu Nguyệt e rằng còn 1 khoảng thời gian kha khá. Thời gian vẫn khá dư dả.

Hơn nữa Thương muốn mình xem, vậy nhất định có điểm đặc biệt.

Tiếng chân càng lúc càng gần.

Bốn mắt nhìn nhau.

- Ý, đây không phải là cô gái mặc bộ đồ luyện công đó sao? Diệp Trùng hỏi Thương trong lòng.

- Cô gái mặc bộ đồ luyện công? Ha ha, xưng hô này hay! Diệp tử, ngươi vẫn khá có sức tưởng tượng đó! So với tên Mục không có tình cảm đó vãn tốt hơn nhiều lắm a! Cô gái mặc bộ đồ luyện công... Hắc hắc... Thương ở trong đó cười như sắp té đến nơi.

Sư sĩ truyền thuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ