Chap 1: Xuyên sách rồi?!

8 1 0
                                    

Editor: Huameng

Nhan Thiên Chỉ chưa bao giờ có cảm giác như thế này, cô dường như không thể kiểm soát cơ thể mình. Rõ ràng cô đã thức dậy, nhưng không thể mở mắt ra được.

Loại dằng co này kéo dài trong một thời gian dài, cô đã rất nỗ lực, cuối cùng mở được mắt ra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà theo phong cách châu Âu và đèn pha lê tuyệt đẹp, lạ, và chúng hoàn toàn khác với những ngôi nhà cho thuê.

Nhan Thiên Chỉ ngẩn người.

Cô không phải đang ngủ ở nhà sao?

"Thiếu gia, thiếu gia?"

Thiếu gia là cái quỷ gì?

Nhan Thiên Chỉ quay đầu lại và nhìn thấy một ông già khoảng sáu mươi tuổi nhìn rất phúc hậu đang đứng cạnh giường, cô sợ tới mức ngồi bật dậy.

Vừa mới động một chút, cô cảm thấy rằng cơ thể mình không có chút sức lực nào, đầu cô trở nên choáng váng. Cô chỉ có thể dựa vào đầu giường.

"Ông là--"

Nhan Thiên Chỉ đã bị sốc. Tại sao mà giọng nói của cô trở nên trầm thấp, như ... một người đàn ông?

Cô hắng giọng và thử lại: "Này? 123, 123?"

Đây không phải là giọng nói của cô ấy!

Người quản gia trở nên lo lắng: "Thiếu gia, người bị sao vậy?"

Nhan Thiên Chỉ đột nhiên phản ứng, "Thiếu gia." chẳng lẽ là đang gọi cô?

Cô nhanh chóng cúi đầu, trước tiên nhìn thấy đôi tay với khớp xương rõ ràng. Nó rất trắng và dài, mang theo vài phần cấm dục, chỉ là hiện tại cô không có tâm tư đi thưởng thức những khớp xương hoàn mỹ như tượng điêu khắc này

Tay cô không nên như thế này. Đây rõ ràng là bàn tay của một người đàn ông!

Nhan Thiên Chỉ dùng đôi tay này chạm vào ngực mình.

Phẳng?!

Sau đó cô lại vói tay vào trong chăn.

Sau đó, qua quần, cô bắt được thứ gì đó to lớn!!!

Cô ấy có thứ đó!!

Hơn nữa còn lớn!

Bác sĩ gia đình đang đứng đằng sau quản gia. Cả hai đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng.

Bác sĩ cau mày nói: "Thân thể của Dung thiếu vẫn luôn không được tốt, đột nhiên bị ngất như này là vì trúng giá. Tôi đã làm kiểm tra cho cậu ấy rồi, đều là những bệnh trước đó tái phát."

Đợi đã, Dung Thiếu?

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời cô chạm vào thứ này của đàn ông. Đang muốn xuống giường đi rửa tay Nhan Thiên Chỉ đột nhiên dừng lại.

Tại sao cái từ "Dung Thiếu" lại rất quen tai?

Nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết mà cô vừa đọc hai ngày trước cũng được gọi là Dung Thiếu

"Dung thiếu" chắc không phải là...

"Dung Vực?" Nhan Thiên Chỉ ngập ngừng.

Người quản gia thắc mắc. Không biết tại sao anh lại gọi tên của mình, hỏi: "Có phải thiếu gia khó chịu không?"

[ EDIT] SAU KHI XUYEN VÀO HÀO MÔN TÔI CÙNG NHÂN VẬT PHẢN DIỆN ĐỔI CHỖ- MẶC MI MINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ