Daniel ngáp vào tay mình khi cậu đã quá buồn ngủ để gõ mật mã vào ký túc xá. Quá trình ghi hình cho Running Man kết thúc muộn hơn dự kiến, mặc dù đây là một sự cố thường xảy ra như các thành viên của chương trình đã nói. Daniel phải thừa nhận một ngày này thật vui. Cậu ấy cảm thấy hài lòng và bất ngờ ngượng ngùng khi Minyoung đã xin một bức ảnh và chữ ký của cậu trong giờ giải lao. Cậu thậm chí còn nhớ mình đã đỏ mặt khi cô ấy bảo cậu dễ thương. Mỉm cười với kỉ niệm, Daniel mở cửa, khẽ nói 'em về rồi' mặc dù không ai còn thức.
Thường thì thế. Mắt cậu dõi theo ánh sáng truyền ra từ bếp, tự hỏi ai đã dậy vào giờ muộn thế này.
"Niel ah, chào mừng về nhà." Một giọng nói mượt mà cất lên trước khi đầu Minhyun ló ra từ sau tủ lạnh.
"Hyung." Daniel nói, niềm hạnh phúc tràn ngập cơ thể cậu khi nhìn thấy người kia. "Sao anh dậy giờ này?"
"Khát rồi. Thêm nữa Jaehwan lại hát trong lúc ngủ." Minhyun cười khúc khích, đóng tủ lạnh. "Anh đoán là em chưa ăn? Anh sẽ hâm nóng bữa tối mà bọn anh dành cho em ngay đây."
Daniel lắc đầu. "Muộn rồi, hyung. Anh biết chúng ta không nên ăn khuya như thế này mà."
"Anh sẽ không nói cho ai biết nếu em không làm thế." Người lớn hơn nói với một cái nháy mắt, vòng qua Daniel để bật lò vi sóng.Daniel cười, má nóng bừng ngồi xuống bàn. Cậu cố gắng ngăn cản nỗ lực dọn bàn của Minhyun cho cậu nhưng người đó chỉ lắc đầu, hất nhẹ tay Daniel ra trước khi kết thúc. Khi đồng hồ báo hết giờ, Minhyun nhanh chóng cầm lấy chiếc đĩa, suýt nữa ném nó cho người em khi tay anh tiếp xúc với hơi nóng.
Daniel tròn mắt với một cái cau mày nhỏ. "Lần sau cẩn thận hơn, hyung." Cậu càm ràm khi nhìn Minhyun đặt tay dưới vòi nước.
Người lớn hơn cười khúc khích, vặn vòi, lau khô tay bằng khăn giấy gần đó. "Ít ra thì giờ anh cũng tỉnh rồi."
"Để em xem xem." Daniel nhấn mạnh, với lấy tay người lớn tuổi hơn khi anh quay trở lại bàn.
Minhyun vẫy tay. "anh không sao mà. Ăn thôi."
"Hyung."
"Thật đấy, Daniel. Anh không sao."
Daniel thở dài, chăm chú nhìn người kia bằng ánh mắt bình thường. "Cưng à, làm ơn. Để em xem được không?"Minhyun đỏ mặt, như anh vẫn thường làm mỗi khi Daniel gọi anh bằng cưng, càu nhàu trong hơi thở khi anh ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, ngập ngừng đưa tay lên. Daniel cúi đầu, vờ như đang mải mê kiểm tra tình trạng đôi tay của Minhyun trong khi thực tế thì cậu chỉ đang đỏ mặt thôi, nếu không muốn nói là hơn. Tay Minhyun đỏ ửng nhưng ngoài ra, có vẻ như không sao thật nên cậu ậm ừ, hài lòng với bằng chứng này. Trong một phút can đảm, Daniel cúi xuống, đặt lên lòng bàn tay bạn trai một nụ hôn trước khi buông tay và cầm lấy đôi đũa của mình.
"Để chúng mau lành hơn." Daniel nhẹ nhàng lầm bầm trước khi bắt đầu ăn.
Minhyun cười khúc khích, chống cằm khi nhìn cậu nhóc. "Cảm ơn em nhé."
"Không có gì đâu, em nghĩ vậy." Daniel ngại ngùng nói. Hai người họ ngồi im lặng một lúc trong lúc Daniel ăn còn Minhyun chỉ quan sát cậu. Cuối cùng, Daniel vừa xuýt xoa thức ăn của mình, vừa quay sang món khác. "Em đã rất vui trong buổi chụp hình hôm nay. Nó cũng mệt mỏi. Ý em là, đây là Running Man mà chúng ta đang nói đến. Nhưng nó rất vui và em liên tục cười trong suốt buổi chụp. Kwangsoo hyung thực sự rất hài hước!"
"Thật không? Trò chơi có khó không? Em có bị thương không?" - Minhyun đáp, đi lại gần Daniel.
Cậu bé cười toe toét lắc đầu. "Em hoàn toàn ổn, cưng à. Các trò chơi ... đầy thử thách. Nhưng nó thực sự rất vui!" cậu bĩu môi đưa tay nắm lấy tay Minhyun. "Thật tệ là anh đã không ở đó."