7

692 97 15
                                    

"Woaaaa, mệt thật đó"

Jisung là người chạy ùa vào nhà đầu tiên, cậu lập tức ngã xuống sofa, đến cả dép vẫn còn chưa cởi, cứ thế mà nằm dài cả ra.

"Hôm nay chụp được kha khá hình đấy"

Vẫn là Felix cầm máy ảnh trên tay, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh. Cả hai sau một ngày vui chơi có lẽ cũng đã quên mất chuyện ban sáng làm cả hai lo lắng rồi.

"Mấy đứa nghỉ ngơi đi, lát xuống ăn tối nha"

Sau lời đề nghị của Chan, mọi người tạm thời lại xa nhau, ai về phòng nấy, duy chỉ có Jeongin từ khi vừa bước vào nhà đã liên tục nhìn ngó xung quanh, nói đúng hơn là Minho đứng ở một góc yên lặng quan sát mọi người.

.

"Em làm gì suy tư nãy giờ đấy"

Seungmin cùng Jeongin đi lên phòng, đến giữa cầu thang liền thắc mắc.

"Em không biết, nhưng trong lòng có cảm giác kì lạ lắm"

"Kì lạ ?"

Anh nhíu mày nhìn cậu, cả hai đứng lại giữa đoạn đường, mọi người đều đã về phòng, và không gian chợt yên tĩnh lạ thường.

"Anh, anh có thấy anh Minho hôm nay rất lạ không ?"

"Lạ hả ? Anh thấy ảnh vui vẻ hơn rồi, không phải rất tốt sao ?"

Seungmin vô tư trả lời, ai cũng đều mong chuyến đi này sẽ giúp Minho cảm thấy tốt hơn với căn bệnh trầm cảm của mình mà.

"Đó, cái đó mới là thứ kì lạ mà em nói đấy"

"Ý em là sao...?"

Seungmin ngẩn người, dường như vẫn chưa hiểu ra được Jeongin muốn nói đến điều gì.

"Anh không nghĩ điều gì đã khiến anh Minho đột nhiên thay đổi 180 độ như vậy hả ?"

Người nọ tiếp tục đơ ra, nhưng điệu bộ có vẻ là đã thấm được lời nói của Jeongin, thế là cả hai lại đứng giữa cầu thang nhìn nhau một hồi lâu, nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc Minho đang bị cái gì.

Cộc.cộc.cộc.

Cầu thang đột nhiên phát ra mấy tiếng động như có ai đang đi lên hướng bọn họ. Từng bước một, mỗi nhịp lại dừng lại vài giây. Cả hai bất giác, không hẹn cùng nhìn về phía bên dưới cầu thang. Rõ ràng là không có ai, bên dưới tắt đèn khiến cho mọi thứ tối đen và hơn hết, mọi người đều ở trong phòng hết rồi.

"Hay là..."

Jeongin có chút ngập ngừng, nhìn người đối diện cũng đang bối rối không kém.

"Không phải đâu, lên phòng mau"

Seungmin vội nắm tay cậu đi khỏi cầu thang thật nhanh, suốt đoạn đường dù ngắn, cả hai đều không ai dám quay đầu lại, cuối cùng cánh cửa phòng đóng chặt, bên ngoài chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng đến không ngờ tới.

Dương và âm, quả nhiên không thể ở cùng một chỗ.

Minho đứng giữa cánh đồng oải hương tím, như giấc mơ ngày trước, lần này cậu vẫn một mình, đôi chân trần chạm lên lớp đất khô cằn lạnh giá, xung quanh rộng lớn, xa tận đằng kia cũng không thấy nổi một thứ gì ngoài mấy lá hoa tím đung đưa theo gió, chẳng hiểu sao Minho lại thấy có chút thoải mái. Cứ thế thả hồn vào cái không khí dịu nhẹ xung quanh.

Cậu dường như cũng chẳng ý thức được vì sao bản thân lại ở đây, chỉ biết sau một giấc ngủ, tỉnh dậy liền thấy khung cảnh trước mắt, Minho nhắm mắt, cảm nhận từng cơn gió thay phiên nhau thổi qua mái tóc, nhẹ chạm vào làn da, bấy nhiêu đau thương suốt khoảng thời gian vừa qua cũng theo đó mà bị cuốn trôi. Rồi đột nhiên một âm thanh thân thuộc vang lên bên tai khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

"AAAAAAAAAAAAAAAA"

"Felix ?"

Minho nghe thấy tiếng hét của Felix giữa cánh đồng, cậu bắt đầu chạy về phía trước, cứ thế chạy mãi, chạy thật lâu, nhưng càng chạy lại càng nhận ra nơi này tựa như không có điểm dừng, mọi thứ xung quanh dần bị một màu đen che phủ, Minho gục xuống mặt đất, cổ chân bị chấn thương cũng sưng đỏ, chỉ là cậu vẫn nghe thấy âm thanh mọi người ở xung quanh, có cố thế nào vẫn không thể tìm thấy họ. Minho cũng thử hét thật to nhưng lại chẳng ai nghe thấy. Rốt cuộc thì ở đây là đâu ?

.

Tiếng gõ cửa kéo Jisung tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, nhìn sang bên cạnh thấy Changbin đã khò khò rất say, ý định muốn nhờ anh mở cửa cũng phải dẹp đi, thôi đành ra mở vậy, ai bảo mình nghe thấy làm gì.

"Ơ ?"

Cánh cửa vừa mở, thứ Jisung thấy là Minho đang đứng trước mặt, ánh mắt không chút cảm xúc nào, cứ chầm chầm nhìn thẳng vào cậu.

Jisung nhất thời run rẩy, đêm lại sang đây làm gì, cậu nhớ lại vừa nãy dùng bữa tối, trong lúc cười đùa có vô tình vạ miệng nhắc đến sự thay đổi của người trước mặt, bầu không khí lúc đó gượng hẵn, dù tất cả đều nói đây là việc tốt, nhưng Jisung thật sự thấy nó không tốt tí nào, và hình như không chỉ mỗi mình cậu đâu, mọi người chỉ đang giả vờ thôi. Còn có, cậu có nhắc đến buổi cầu cơ ngày hôm qua.

"Anh...chưa ngủ ạ ?"

Giây sau, Jisung hoàn toàn đơ người khi nhận lại cái nhếch môi của ai kia. Cậu hoàn toàn không nghĩ anh Minho sẽ là người để bụng mấy chuyện như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ trông lạ quá...

"Anh ơi, sao vậy anh ?"

Cậu nắm chặt tay nắm cửa vẫn chưa mở hẵn, dù vậy thì cũng thấy chẳng an toàn cho lắm.

"Anh có sao-..."

"Chết đi"

Đến tận sáng hôm sau, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ hay mọi người đều rối tung cả lên, Jisung hiện tại biến mất không chút dấu tích.





ouija boardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ