26-30

160 3 1
                                    

Chương 26: Giang Ly bắt nạt tôi...

Có trò chơi ắt có người chơi . Trong những người chơi trò chơi phân làm hai loại, có những người chơi, dù chơi cái gì cũng có thể chơi rất nhiều kiểu, mà có những người, là cái gì cũng chơi hết sức phấn khởi, bất diệc nhạc hồ.

Vương Khải hiển nhiên thuộc về loại người thứ hai. Tôi cảm thấy thật quái lạ. bạn nói xem một ông lớn hai mươi tám tuổi rồi, lại ở trong công viên chơi đùa như một đứa học sinh tiểu học, ai không biết lại tưởng hắn bị thiểu năng trí tuệ không chừng. Càng huống chi, lúc trước kẻ phản đối đi công viên trò chơi là hắn, nhưng là nhìn hắn bây giờ cái dạng này, cứ như là trên thế giới này chẳng có chỗ nào chơi vui hơn công viên trò chơi ấy, thiện tai.

Bởi vì mỗ lãnh đạo quá hăng hái, chúng tôi chơi đùa ở công viên trò chơi tới khi gần đóng cửa mới tính ngừng lại.

Vương Khải từ trên Bánh xe khổng lồ nhảy xuống, cười ha hả mà hỏi tôi: "Tiểu Yến, chúng ta đi ăn cái gì đi?"

Vương Khải nói tôi mới nhớ, tôi vỗ trán, nhớ ra: "Nguy rồi, tôi còn phải về nấu cơm cho Giang Ly....Bây giờ mấy giờ rồi ?" Tôi vừa nói, vừa lục điện thoại trong túi.

Giọng điệu của Vương Khải có điểm khinh thường: "Năm giờ bốn mươi....Không phải chỉ một bữa cơm sao, cô báo với anh ta một tiếng là được."
Tôi gật đầu đáp lời, đang muốn gọi điện về cho Giang Ly, nhưng lại phát hiện không thấy di động đâu cả.... Tôi rõ ràng nhớ kỹ, tôi để di động ở trong túi quần cơ mà.

Vương Khải thấy tôi không nghe mà chỉ lục lọi trên người, liền hỏi: "Sao vậy sao vậy ?"

Tôi mặt như đưa đám nói: "Mất di động rồi." Chủ yếu chính là, tôi không nhỡ rõ số của Giamg Ly...

Vương Khải vỗ vỗ vai tôi, giựt dây nói: "Mất thì mất, hôm nay cô mới được ra ngoài chơi một chút, anh ta chắc không vì một bữa cơm mà cãi nhau với cô chứ?"

Tôi cảm thấy những lời này không thể áp dụng, lần trước Giang Ly chính là bởi vì một bữa cơm mà làm loạn lên đòi ở riêng với tôi. Mặc dù hắn đã đáp ứng tôi sẽ không tùy tiện ở riêng, nhưng điều kiện tiên quyết chính là, tôi cũng không được tùy tiện không cho hắn ăn cơm

Vương Khải nhìn thấy vẻ mặt khó xủ của tôi, đành rầu rĩ nói : "Được rồi được rồi, bây giờ tôi đưa cô về."
Tôi gật đầu, chỉ có thể như vậy thôi, tên Giang Ly kia vốn là một tên biến thái, xem như tôi sợ hắn rồi.
Vương Khải thâm sâu mà nói một câu : "Tiểu Yến, cô ở nhà chả có chút địa vị nào cả."
Tôi khóc, ngay cả anh cũng đã nhìn ra!
Vương Khải lại cười hắc hắc nói: "Không bằng bỏ quách ông xã nhà cô cho rồi, tìm đến tôi nương tựa đây này?"
Tôi nhướn mắt, đối với cái thể loại cợt nhả này của Vương Khải đã hoàn toàn miễn dịch rồi.

....

Công viên trò chơi cách nhà tôi khá xa, mất gần một tiếng đi xe, hơn nữa phải đi qua mấy nút thắt giao thông đông đúc. Bởi vậy chúng tôi liên tục bị kẹt xe, tắc đường, gần hai giờ liền, mới đến dưới nhà tôi.

Tôi nhảy xuống xe. vẫy tay chào Vương Khải mấy cái, vừa định bước lên lầu. Song, lúc này, tôi lại nhìn thấy Giang Ly.

Hắn đang xách một túi đồ, từ phía ngoài bước vội trở về, vừa lúc cũng đang muốn lên lầu. Tôi nhìn thấy hắn, xấu hổ cười cười, hướng hắn chào hỏi một tiếng : "Thật là khéo...."
Còn chưa chờ Giang Ly nói chuyện, Vương Khải đã bước từ trên xe xuống. Hắn đi tới trước mặt đưa một cái túi cho tôi, cười nói: "Quần áo của cô."
Tôi nhận lấy, nhìn hắn nặn ra một nụ cười: "Hôm nay cám ơn anh nhé." Dù sao tôi cũng là trốn việc mà vẫn ăn lương.
"Không sao, hôm nay cô phục vụ làm cho tôi rất hài lòng."Vương Khải vừa nói, nhe răng nhếch miệng cười với tôi một cái.
Mặt tôi tràn ngập hắc tuyến mà chết đứng tại chỗ, không biết làm sao cho phải.

Ω Bà xã, theo anh về nhà đi! Ω Tửu  Tiểu Thất - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ