36-40

149 3 4
                                    

Chương 36: Ly hôn? Nằm mơ đi!

Giang Ly dùng gối đầu đập tôi, sau đó nói: "Quan Tiểu Yến, cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì!"

Được rồi, đến lúc nói chuyện thẳng thắn rồi, tôi là người không thích dây dưa dài dòng, chuyện đáng phải giải quyết thì giải quyết sớm một chút. Vì vậy, tôi khí định thần nhàn mà ngồi xuống giường, cầm gối đầu ném trở về, sau đó ý tứ sâu xa mà nói: "Giang Ly, anh nói hai ta phù hợp sao ?"

Giang Ly kinh ngạc: "Cái gì mà phù hợp với không phù hợp ?"

Tôi: "Anh nói xem, tính cách của hai chúng ta, phù hợp ở chung một chỗ sao?"

Giang Ly lúc này vẫn còn không quên tự kỷ một chút, hắn nhíu mi nói: "Cô có phải có ý gì với tôi ?"

Tôi có chút nối điên: "Ý của tôi là, anh cảm thấy hai ta thích hợp làm vợ chồng sao? Vợ chồng trên danh nghĩa cũng coi như là vợ chồng."

Giang Ly chăm chú suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Cũng tạm, tôi có thể chịu đựng cô được."

Nhưng mà tôi không thể chịu đựng anh được chưa ! Tôi nhướn mày, xem như biểu đạt sự bất đắc dĩ của tôi: "Anh đã nhẫn nại rất khổ cực, không nên chịu đựng như vậy nữa."

Giang Ky khó hiểu mà nhìn tôi.

Tôi dùng một loại khẩu khí nhẹ nhàng thẳng thắn mà đáp: "Nếu không, hai ta ly hôn đi?"

Giang Ly lặng đi một chút, lập tức khóe miệng cong lên, tuy là cười như không cười, nhưng ánh mắt hắn lại làm cho tôi chẳng hiểu sao lạnh hết cả người. Hắn nghiêng đầu, như là không tin vào những thứ mình vừa mới nghe được: "Cô lặp lại lần nữa?"
Tôi lại càng thêm hoảng sợ: "Anh... anh đừng kích động mà. Dù sao hai ta tính tình không hợp, tôi biết anh cũng không chịu nổi tôi...."

"Quan Tiểu Yến." Giang Ly cắn răng. "Ai bảo cô làm như vậy?"

Tôi run rẩy một chút, lắp bắp mà nói: "Làm sao...làm sao lại là người khác.... Tôi... chính tôi nghĩ ra ..."
Giang Ly nheo mắt lại, nhìn tôi truyền ra tín hiệu nguy hiểm: "Đại não cô cấu tạo thế nào tôi đều rõ ràng một hai, nếu không có người ở giữa chia rẽ, cô sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn ?"
Tôi: "...." Tôi lại kém như vậy sao ?

Giang Ly cúi người, nhích lại gần tôi một chút, gần đến nỗi tôi có thể cảm thấy hơi thở của hắn... Thế nên chẳng hiểu sao tôi lại có chút căng thẳng. Sau đó, Giang Ly cơ hồ như dùng một giọng nói dụ hoặc, lạnh lẽo mà nói với tôi: "Nói, ai làm ?"

Tôi ti gan đẩy hắn ra, nghiêng mặt đi không dám nhìn hắn, đáp: "Ai làm thì quan trọng gì? Quan trọng là kiểu gì anh cũng bắt nạt tôi có được hay không!"

Giang Ly nâng cằm suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Được rồi, sau này tôi có thể bớt bắt nạt cô một chút, nhưng là chuyện ly hôn tuyệt đối không thể được."
Tôi giận: "Tại sao?"

Giang Ly mặt dày nói: "Cô đi, ai nấu cơm cho tôi?"

Tôi: "Kệ xác anh, đến lúc đó thì liên quan gì đến tôi."

Giang Ly: "Mẹ vợ sẽ không đồng ý, cô nhẫn tâm nhìn mẹ vợ tôi đau lòng sao?"
Tôi: "Không sao, mẹ tôi sẽ thông suốt, một thời gian sẽ ổn thôi."

Ω Bà xã, theo anh về nhà đi! Ω Tửu  Tiểu Thất - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ