Chap 3

530 40 0
                                    


Chàng đưa mắt nhìn Mẫn Đình:

- Chuyện là thật sao?

Mẫn Đình hất cằm:

- Nếu ta nói ta không làm chàng tin không? Đương nhiên là không rồi. Bên cạnh nhiều nữ nhân thế cơ mà!

Trí Mẫn gật đầu, rồi nói tiếp:

- Vương Phi, càng ngày càng không yên phận thì phải? Hay là ngồi ghế Vương Phi chán rồi mới dám dùng giọng điệu đó nói với bổn vương?

Câu cuối cùng như tia sét đánh vào tai nàng. Ngụ ý trong câu đó là muốn phế bỏ ngôi vị Vương Phi. Mà bây giờ làm Vương Phi cô đã phải ăn cơm đạm bạc lắm rồi. Giờ mà làm thường dân thì cạp đất mà ăn à?

Mẫn Đình vội vàng cười lấy lòng:

- Chàng đừng để ý lời ta nói khi nãy. Ta chỉ đùa thôi. Haha chỉ là đùa thôi.

Trí Mẫn khẽ nhấc mép cười:

- Phạt Vương Phi cấm túc trong Đình Uyển Viện một tháng.

Nàng đau khổ nhìn chàng. Cấm túc ư? Giết cô đi huhu.

Tiểu Trác vội vàng quỳ xuống van xin:

- Vương Gia! Mọi chuyện không phải như thế! Rõ ràng là Tư Cầm khu nhân va vào Vương Phi. Rồi phu nhân còn bắt Vương Phi quỳ gối xin lỗi nữa.

Trí Mẫn không nói gì, chàng nhìn Mẫn Đình. Đương nhiên chàng biết chứ. Chàng và Dương Trân đứng từ xa thấy hết tất cả. Chàng đang thử xem nàng có giải thích với chàng không? Tại sao nàng bị oan mà lại không kêu oan với chàng?

Mẫn Đình đau khổ cực độ, nghĩ đến những ngày tháng sẽ bị nhốt. Thấy Trí Mẫn quay người bỏ đi, nàng vội vàng quát lên:

- Khoan đã!

Chàng vui mừng, quay phắt lại nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng:

- Vương Phi? Nàng còn gì để giải thích sao?

Mẫn Đình lè lưỡi, hai ngón trỏ chạm vào nhau:

- Có thể chuyển hình phạt khác không? Ta mà bị nhốt một tháng chắc chắn sẽ chán chết đó!

Khóe môi không ngừng co giật, mặt chàng tối sầm. Nàng nhất định không chịu giải thích với chàng sao?

Trí Mẫn rít từng chữ một qua khẽ răng:

- Được thôi! Nếu Vương Phi đã muốn đổi hình phạt thì đổi từ cấm túc một tháng sang ba tháng đi!

Nghe xong câu đó, nụ cười trên môi Mẫn Đình cứng đờ. Ba...ba tháng á?

- Thôi...thôi khỏi phải đổi! Một...một tháng...là được rồi - Nàng nói như khóc. Giết nàng đi. Sao trai đẹp mà ác quá vậy????

Mẫn Đình đau khổ, cố lết cái thân xác về Đình Uyển Viện, vất lại ánh mắt châm chọc, vui mừng của đám cơ thiếp. Nàng nghiến răng. Các ngươi cứ đợi đấy, bổn cô nương sẽ cho các người biết thế nào là động vào Mẫn Đình này.

Đi được nửa đường, Tiểu Trác ấm ức nói:

- Vương Phi! Tại sao người không nói cho Vương Gia biết người bị họ bắt nạt.

[Karwin x Jiminjeong] [Nam Hóa] Vương Phi Thất Sủng! Mẫn Đình Nàng Dám!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ